LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 76
Chương 76
Lời là do chính Hề Nghiêu nói ra, nhưng đến lúc thật sự phải làm, hắn mới phát hiện mọi chuyện dường như không đơn giản như mình tưởng. Hắn ngồi trước mặt Tiêu Ninh Dục hồi lâu, vậy mà vẫn chậm chạp không có động tác. Tiêu Ninh Dục hiếm khi kiên nhẫn đến thế, cũng chẳng lên tiếng thúc giục, chỉ hơi cụp mắt nhìn hắn. Đôi mắt xanh lục sáng trong, niềm hưng phấn và chờ mong gần như không giấu nổi, cứ thế lấp lánh nơi đáy mắt.
Ánh nhìn ấy mang theo cảm giác tồn tại quá mạnh, nặng trĩu đè lên người Hề Nghiêu, khiến sự ngượng ngùng trong lòng hắn càng lúc càng rõ. Lồng ngực Hề Nghiêu phập phồng mấy lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, lạnh giọng nói: “Ngươi nhắm mắt lại.” Tiêu Ninh Dục khó hiểu: “Vì sao?” Hề Nghiêu: “…” Hắn không đáp, nhưng Tiêu Ninh Dục lại tinh mắt phát hiện vành tai người trước mặt đã chẳng biết đỏ lên từ bao giờ, ngay cả những ngón tay đang đưa tới cũng hơi run rất khẽ.
Tiêu Ninh Dục nhìn mà thấy mới lạ. Hề Nghiêu lúc giết người liệu có run tay thế này không? Hẳn là không. Trong lời đồn, Hoài An vương sát phạt quyết đoán, chính khí nghiêm nghị, đôi tay từng nhuốm không biết bao nhiêu máu trên chiến trường. Một Hề Nghiêu như vậy, so với người đang ngồi trước mặt hắn lúc này, quả thực khác nhau một trời một vực. Vậy đây là… đang ngượng sao? Nhận ra điều ấy, trong lòng Tiêu Ninh Dục bất chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Lần này hắn đặc biệt dễ nói chuyện, thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn chằm chằm Hề Nghiêu nữa.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi mọi chuyện kết thúc, Hề Nghiêu vẫn chưa mệt đến mức ngủ thiếp đi, nhưng cả người cứ đờ ra, dường như nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Tiêu Ninh Dục đưa tay ôm hắn. Lần này Hề Nghiêu ngoan ngoãn hiếm thấy, chẳng giãy giụa hay phản đối, cứ mặc cho người ta ôm lên giường. Tiêu Ninh Dục nhìn dáng vẻ ngơ ngác ấy thêm vài lần, càng nhìn càng thấy thú vị, cuối cùng không nhịn được ôm người vào lòng hôn liền mấy cái.
“Thứ ngươi nói đâu?” Hề Nghiêu bỗng lên tiếng. Tiêu Ninh Dục nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Thứ gì?” Hề Nghiêu rõ ràng đã mệt rã rời, vậy mà vẫn cố chống mí mắt không chịu ngủ. Hắn đưa tay túm lấy vạt áo Tiêu Ninh Dục, chậm rãi nhắc từng chữ: “Tối qua… ngươi nói.” Tiêu Ninh Dục lúc này mới hiểu. Hóa ra Hề Nghiêu đến giờ còn chưa chịu ngủ là vì vẫn nhớ phần lợi ích hắn đã hứa tối qua. Vừa tức cười vừa bất đắc dĩ, Tiêu Ninh Dục nói: “Tính toán chi li như vậy, ta thấy ngươi chẳng bằng theo Hạ gia đi buôn luôn đi!”
Hề Nghiêu nghe vậy lập tức không vui, kéo chăn lên rồi xoay người vào trong, chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Không được bao lâu, sau lưng liền có một ngón tay nhẹ nhàng vẽ mấy vòng, ngay sau đó là giọng Tiêu Ninh Dục mang theo chút xuống nước hiếm hoi: “Ngày mai nhất định nói cho ngươi… Quay lại đây ngủ.” Hề Nghiêu không lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, nhưng khi có người dùng sức kéo hắn xoay trở lại, hắn lại không chống cự bao nhiêu. Cuối cùng chỉ nhắm mắt, giả vờ như mình đã ngủ rồi.
