LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 86
Chương 86
“Chu tướng quân.”
Hề Nghiêu gọi người vừa bước ra khỏi doanh trướng lại. Chu Tước Doanh khác với ba doanh còn lại, tuy trên danh nghĩa thuộc Kinh Giao Tứ Đại Doanh nhưng thực chất không chịu sự điều động trực tiếp của vị tổng thống lĩnh là Hề Nghiêu, mà nghe lệnh thẳng từ hoàng đế. Bởi vậy trong Chu Tước Doanh gần như chỉ có một mình Chu Đạm Chi nói là tính, ngày thường muốn tới lúc nào thì tới, muốn đi lúc nào thì đi, hành tung thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai biết hắn rốt cuộc đang ở đâu. Gần đây Hề Nghiêu đã chạy tới Chu Tước Doanh ba lần, mãi hôm nay mới bắt được người. Rõ ràng hắn đứng ngay nơi chỉ cần vừa ra khỏi trướng là có thể nhìn thấy, vậy mà Chu Đạm Chi vẫn như không trông thấy, bước thẳng sang hướng khác. Chờ Hề Nghiêu gọi một tiếng, hắn mới miễn cưỡng dừng chân, quay đầu với vẻ như vừa phát hiện nơi này còn có người: “Hôm nay trùng hợp thật, thế mà lại gặp thế chất ở đây.” Hề Nghiêu không buồn vòng vo: “Không trùng hợp. Ta cố ý tới tìm Chu tướng quân.” Chu Đạm Chi lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, cứ như hoàn toàn không ngờ Hề Nghiêu sẽ chủ động tìm mình. Nếu trước đó Hề Nghiêu chưa ba lần vồ hụt, có khi thật sự còn tin được mấy phần. Chu Đạm Chi cười hòa nhã: “Thế chất, không phải ta không nể mặt ngươi, chẳng qua hôm nay ta còn có hẹn. Ngươi không ngại hôm khác lại tới.” Lời nói nghe như gió xuân mưa thuận, ý từ chối lại chẳng chừa lại chút thể diện nào.
Hề Nghiêu lập tức bước lên chắn đường: “Xin hỏi Chu tướng quân, hôm khác là ngày nào?” Chu Đạm Chi khẽ nheo mắt: “Thế chất, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta còn cố tình tránh mặt không gặp ngươi?” “Ta không có ý ấy. Chỉ là Chu tướng quân xưa nay hành tung bất định, ta sợ bỏ lỡ hôm nay, lần sau muốn gặp lại chẳng biết phải đợi tới bao giờ.” Hề Nghiêu nói không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường, người vẫn đứng chắn trước mặt, hoàn toàn không có ý tránh. Tính tình Chu Đạm Chi vốn cổ quái có tiếng, sắc mặt vừa rồi còn cười nói lập tức sa xuống. Hắn đặt một tay lên vai trái Hề Nghiêu, âm thầm dùng sức: “Thế chất, ngươi đã có việc cầu ta, về tình về lý chẳng phải nên cung kính với vị trưởng bối này một chút sao?” Chu gia với Hề gia thật ra chỉ còn chút quan hệ thông gia xa xôi, tới đời Hề Sưởng gần như đã nhạt hẳn, hai nhà nhiều năm không qua lại, lễ tết cũng hiếm khi thăm hỏi. Chu Đạm Chi hiện giờ mới ngoài ba mươi, chỉ hơn Hề Nghiêu sáu tuổi, chẳng biết dây thần kinh nào nối sai mà từ ngày Hề Nghiêu hồi kinh, lần nào gặp cũng thân thiết gọi một tiếng “thế chất”, nhất quyết phải bày ra bộ dạng trưởng bối. Hề Nghiêu dù không tình nguyện vẫn đành đáp: “Thế thúc nói phải.” Không ngờ chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến người vừa sa sầm mặt lập tức vui vẻ hẳn: “Thế chất khó lắm mới tới tìm ta một lần, ta mà cứ thế đi thì cũng không phải phép.” Nói rồi còn nhiệt tình mời Hề Nghiêu vào trướng nghị sự, khác hẳn người vừa âm thầm bóp vai hắn ban nãy. Hề Nghiêu lặng lẽ xoay vai, chợt nhớ trước đây Tiêu Ninh Dục từng nói Chu Đạm Chi nhìn thì khó sống chung, thật ra chỉ cần thuận theo ý hắn là được; vấn đề nằm ở chỗ phần lớn mọi người căn bản không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Vào trong trướng, Chu Đạm Chi tự rót cho mình một chén trà, chỉ dùng tay ra hiệu Hề Nghiêu muốn uống thì tự rót lấy. Hề Nghiêu không động vào ấm trà, ánh mắt dừng trên chiếc chén rõ ràng vừa có người dùng: “Xem ra Chu tướng quân quả thật bận rộn.” Chu Đạm Chi thổi nước trà, cười nhạt: “Thế chất nói quá rồi. Vừa rồi chỉ có Thôi tướng quân ghé ngồi một lát, chẳng tính là bận việc gì.” Ánh mắt Hề Nghiêu sắc lên: “Thôi tướng quân cũng chỉ ngồi một lát?” “Còn uống một chén trà. Thế chất chẳng phải nhìn thấy rồi sao?” Thôi Sĩ Trinh chọn đúng lúc này tới tìm Chu Đạm Chi, tám chín phần cũng vì cùng một chuyện — vị trí chủ tướng Hữu Dực hiện đang bỏ trống. Trước kia Thôi Sĩ Trinh và Trịnh Kỳ mỗi người nắm một doanh, thế gia coi như giữ một nửa binh quyền Tứ Đại Doanh. Nay Trịnh gia sụp đổ, chức chủ tướng Hữu Dực trống ra, nếu thế gia còn muốn duy trì cục diện cũ, nhất định sẽ tìm cách nhét người của mình vào. Với Hề Nghiêu, vốn dĩ ai giữ chức này không quá quan trọng. Nhưng sau chuyện cầu Ngọc Hưng, hắn đã nhìn rõ bản chất của thế gia: vì lợi ích bản thân, những kẻ ấy hoàn toàn có thể bỏ mặc lê dân bách tính và giang sơn xã tắc. Nếu tiếp tục để thế gia nắm trọng quyền, sớm muộn gì Đại Chu cũng bị bọn họ kéo xuống vực.
“Chức chủ tướng Hữu Dực đang để trống, bệ hạ lệnh chúng ta mỗi người tiến cử một người. Không biết trong lòng Chu tướng quân đã có nhân tuyển chưa?” Hề Nghiêu không muốn tiếp tục quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu Đạm Chi hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy, suy nghĩ một lát mới đáp: “Tạm thời chưa.” Thấy chén trà trước mặt hắn đã cạn, Hề Nghiêu thuận tay rót đầy rồi thong thả nói: “Ta thấy Tiểu Hầu tướng quân trong Chu Tước Doanh không tệ.” Chu Đạm Chi lập tức sinh hứng thú: “Ồ? Vì sao thế chất lại nói vậy?” Hề Nghiêu đáp: “Nghe nói Tiểu Hầu tướng quân tính tình thật thà, trước kia vốn ở Trung quân, có công tích, cũng có kinh nghiệm lĩnh binh. Sau khi được điều tới Chu Tước Doanh lại rất được Chu tướng quân coi trọng. Luận tư lịch hay năng lực đều đủ sức đảm nhiệm chức chủ tướng Hữu Dực.” Từng câu từng chữ đều có lý có cứ, gần như không thể bắt bẻ. Điều Hề Nghiêu muốn Chu Đạm Chi làm không phải là cùng mình tiến cử chung một người, mà là đề cử một người không thuộc phe cánh của bất kỳ ai. Chu Đạm Chi nghe xong cười, ánh mắt vừa có chút tán thưởng vừa mang vẻ tò mò: “Ai nghĩ cho ngươi chủ ý này? Thái tử?” Nghe nhắc tới Tiêu Ninh Dục, Hề Nghiêu lập tức nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh xuống: “Chu tướng quân nói vậy thật kỳ quái. Ta và Thái tử giao tình nông cạn, sao lại là điện hạ bày kế cho ta? Huống hồ bệ hạ xưa nay ghét kết bè kéo cánh, Chu tướng quân nói thế chẳng phải muốn đẩy ta vào chỗ bất nghĩa sao?” Chu Đạm Chi “chậc” một tiếng: “Ta chỉ thuận miệng nhắc thôi, thế chất cần gì hung hăng thế? Không phải thì không phải.”
Hắn tiện tay nắm một nhúm trà đặt trước mặt Hề Nghiêu, lại chỉ về tấm bia treo cách đó không xa: “Không bằng thế này. Hai chúng ta dùng lá trà bắn bia, ba ván thắng hai. Nếu thế chất thắng, chuyện này ta đồng ý với ngươi.” Hề Nghiêu cúi mắt nhìn đống trà trước mặt, nhận ra đó là loại tùng châm thượng hạng, vừa thấy Chu Đạm Chi phí của trời, vừa thấy chuyện này quả thật quá mức tùy hứng. Hắn vê một lá trà giữa hai ngón tay, bật cười: “Ta đương nhiên không có ý kiến, chỉ tiếc trà ngon.” Lời vừa dứt, lá trà trong tay đã bay vụt ra, “phập” một tiếng ghim đúng hồng tâm. Ba ván sau, Hề Nghiêu thắng hai. Chu Đạm Chi thua cũng không giận, chỉ cười lắc đầu: “Quả nhiên hậu sinh khả úy.” Hề Nghiêu chắp tay: “Là thế thúc nhường.” “Thắng chính là thắng. Chuyện đã nói, ta sẽ làm.” “Đa tạ thế thúc.” Lần này tiếng “thế thúc” của Hề Nghiêu cuối cùng cũng có thêm vài phần thật lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trước khi rời đi, Hề Nghiêu chú ý tới một cây cung nhỏ treo cạnh bia, kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Thấy hắn nhìn, Chu Đạm Chi thuận miệng giới thiệu: “Đó là cây cung Thái tử từng dùng hồi nhỏ. Hắn không mang đi, ta cứ để lại đây.” Hề Nghiêu gật đầu, không nói thêm. Chu Đạm Chi lại cười đầy gian xảo: “Xem ra thế chất biết Thái tử từng theo ta học cưỡi ngựa bắn cung. Vừa rồi chẳng phải còn bảo giao tình với Thái tử nông cạn sao?” Hề Nghiêu lúc này mới nhận ra mình đã rơi thẳng vào cái bẫy Chu Đạm Chi cố ý đào sẵn, âm thầm nghiến răng, hối hận vì sơ suất. Đến lúc bước khỏi doanh trướng Chu Tước Doanh, trong tay hắn đã có thêm cây cung nhỏ kia — “tấm lòng” Chu Đạm Chi nhất quyết tặng. Hề Nghiêu cúi đầu nhìn nó một hồi, đột nhiên cảm thấy thứ này nóng tay vô cùng, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao ban nãy lại nhận. Có lẽ thật sự điên rồi.
Cuộc nói chuyện với Chu Đạm Chi kéo dài quá lâu. Đợi Hề Nghiêu trở lại kinh thành, sắc trời đã tối hẳn, nhưng trên phố vẫn đông nghịt người, chủ yếu là nam nữ trẻ tuổi, ai nấy đều ăn mặc rực rỡ. Hề Nghiêu còn đang thắc mắc hôm nay là ngày gì đặc biệt thì ở một con đường khác, Tiểu Thụy Tử đã vội vàng giải thích với chủ tử đang sa sầm mặt trong xe: “Hôm nay là Tết Khất Xảo, trên phố nhiều người, điện hạ chịu khó một chút, chẳng bao lâu nữa sẽ về tới cung.” Cũng không trách Tiêu Ninh Dục khó chịu. Từ Phượng Linh Sơn hồi cung vốn chẳng tốn bao lâu, nhưng xe ngựa cả đường phải tránh người, đi đi dừng dừng, đến trời tối vẫn chưa đi được nửa chặng. Mấy ngày trước để làm trọn lễ tang Từ Thật phương trượng, Tiêu Ninh Dục còn cố ý giảm bớt quy chế ăn mặc và đi lại, chiếc xe hôm nay nhìn quá bình thường, thành ra ai cũng dám chắn phía trước. Nếu cứ chậm thế này, chẳng biết trước giờ cửa cung khóa còn kịp trở về không. “Thôi.” Tiêu Ninh Dục vén rèm, dứt khoát xuống xe.
Đường phố giăng đèn kết hoa, hàng quán chen chúc, trong đó đông vui nhất là những sạp bán hoa đăng. Bắc Chu có phong tục, vào Tết Khất Xảo, nam nữ có thể tặng hoa đăng cho nhau để bày tỏ tâm ý tương thông; người đơn phương ái mộ cũng thường nhân dịp này gửi đèn thay lời. Kinh thành dân phong khá cởi mở, trước một sạp hàng lúc này có cả đám thiếu nữ ăn mặc rực rỡ đang cầm hoa đăng vây quanh một nam nhân, người nào cũng tranh nhau muốn tặng đèn cho hắn. Tiêu Ninh Dục hiếm khi thấy cảnh náo nhiệt như vậy, không khỏi dừng lại nhìn, muốn xem công tử nhà ai được người ta săn đón đến thế. Nào ngờ chỉ liếc qua đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc — rõ ràng sinh đôi mắt đa tình, thế mà trong mắt lúc nào cũng phủ một tầng lạnh nhạt khó gần, nhìn ai cũng như chẳng có hứng thú. Không phải Hề Nghiêu thì còn ai?
“Hoa đăng bán thế nào?” Tiêu Ninh Dục hỏi người bán hàng gần đó. Người nọ lập tức nhiệt tình đáp: “Loại đơn giản phía dưới mười văn một chiếc, những chiếc tinh xảo phía trên mười lăm văn.” Tiêu Ninh Dục liếc mắt liền chọn trúng một chiếc có vẽ mặc trúc, tháo xuống rồi tiện tay ném cho người bán hàng một thỏi bạc. Hắn đưa luôn hoa đăng qua: “Thấy người đang bị vây bên kia không? Đem chiếc này tặng hắn.” Người bán hàng nhận được món tiền lớn như vậy, vui đến không khép miệng, vội hỏi: “Có cần tiểu nhân chuyển lời gì không?” Tiêu Ninh Dục khẽ kéo khóe môi: “Không cần. Có lời nhắn thì hắn sẽ không nhận.”
Trong đám đông, Hề Nghiêu đang đau đầu nghĩ cách thoát thân thì trong tay bỗng bị nhét thêm một chiếc hoa đăng. Chẳng biết người bán hàng từ đâu chen vào, nhét đèn cho hắn xong lập tức quay đầu chạy. “Này!” Hề Nghiêu vừa định gọi, người kia đã nhanh chóng biến mất giữa biển người. Những cô nương vây quanh thấy hắn đã nhận một chiếc hoa đăng, cuối cùng cũng lần lượt tản đi, chỉ để lại Hề Nghiêu đứng một mình nhìn món đồ không rõ từ đâu tới. Vật lai lịch không rõ, ném đi có lẽ là tốt nhất. Hề Nghiêu nhấc chiếc đèn lên, định tìm một nơi vắng người bỏ xuống, lại bất chợt ngửi thấy trên đó có một mùi hương rất nhạt.
Mùi đàn hương.
Hắn mới ngửi thấy thứ hương này ở Phượng Linh tự mấy ngày trước. Đàn hương Phượng Linh tự sử dụng là đồ ngự ban, gần như độc nhất vô nhị. Tăng nhân trong chùa vốn ít rời núi, huống chi những ngày này còn đang bận hậu sự của Từ Thật phương trượng, tạm thời không tiếp khách hành hương. Hề Nghiêu tính nhẩm thời gian.
Vừa đúng bảy ngày.
Người nọ hẳn mới xuống núi, vừa khéo đi ngang qua con phố này.
Cuối cùng Hề Nghiêu vẫn không ném chiếc hoa đăng đi.
Đêm đó, trong thư phòng Tướng quân phủ có thêm hai món đồ.
Một cây cung nhỏ từng thuộc về Tiêu Ninh Dục.
Và một chiếc hoa đăng vẽ mặc trúc.
