LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 87
Chương 87
“Hề tướng quân, Quách tướng quân, ta đang tìm hai vị đây.”
Hề Nghiêu đang nói chuyện với Quách Tự Lĩnh thì bị người cắt ngang. Theo tiếng nhìn sang, hắn thấy Thôi Sĩ Trinh mặt mày tươi cười bước tới. Hề Nghiêu khẽ nheo mắt, rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, khách khí hỏi: “Thôi tướng quân tìm hai chúng ta, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?” “Tự nhiên là có.” Thôi Sĩ Trinh cười đáp, “Hai vị chắc cũng biết, thời gian gần đây trong kinh không được yên ổn. Trước là cầu Ngọc Hưng gặp nạn, sau lại bùng phát dịch bệnh, nay cuối cùng mới tạm lắng xuống. Tổ phụ vì thế rất cảm khái, nghĩ tới ít ngày nữa là lễ Vu Lan nên đặc biệt sai người xuống phương nam mời cao tăng tới phủ làm lễ phổ độ, cầu phúc cho Đại Chu.” Nói tới đây, hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo ra hai tấm thiệp mời, ôn tồn nói: “Đã là cầu phúc cho Đại Chu, đương nhiên cũng muốn mời các vị đồng liêu cùng tới xem lễ.”
Quách Tự Lĩnh nhận thiệp khá nhanh, nhưng tấm còn lại vẫn lơ lửng trong tay Thôi Sĩ Trinh hồi lâu không có người nhận. Thôi Sĩ Trinh đành nhìn sang Hề Nghiêu: “Hề tướng quân có điều gì băn khoăn sao?” Có một khoảnh khắc, Hề Nghiêu gần như nghi ngờ đối phương đang biết rõ còn cố hỏi. Song hắn chỉ rũ mắt che đi cảm xúc thật, bình thản đáp: “Thôi tướng và Thôi tướng quân thịnh tình mời mọc, vốn không nên từ chối. Chỉ là ngày mười lăm tháng Bảy không giống ngày thường, trong phủ ta đã sớm có sắp xếp khác, e rằng khó thu xếp thời gian. Mong Thôi tướng quân thứ lỗi.” Thôi Sĩ Trinh và Quách Tự Lĩnh đều im lặng một thoáng. Chỉ cần ngẫm kỹ một chút là có thể đoán được ngày ấy Hoài An vương phủ phải làm gì. Quách Tự Lĩnh lập tức thấy mình vừa rồi nhận thiệp quá nhanh, vội nói đỡ: “Nếu Hề tướng quân thật sự không thể tới thì thôi vậy. Nghĩ rằng Thôi tướng cũng có thể thông cảm. Ngày mười lăm ta sẽ thay Hề tướng quân thành tâm cầu phúc cho Đại Chu.”
Không ngờ Thôi Sĩ Trinh vẫn không thu thiệp về, trái lại còn đưa về phía Hề Nghiêu thêm một chút: “Nếu Hề tướng quân bận chuyện tế lễ thì lại càng không xung đột. Lễ phổ độ vốn là làm cho người đã khuất, Hề tướng quân càng nên tới mới phải.” Hề Nghiêu kín đáo cau mày, càng cảm thấy người này khó chơi. Thôi Sĩ Trinh lại ung dung bồi thêm một câu: “Huống hồ đây cũng là ý của bệ hạ. Đến lúc ấy, Thái tử điện hạ cũng sẽ đích thân tới.” Nghe hắn lôi cả thánh ý ra, Hề Nghiêu càng thêm không kiên nhẫn. Thôi Sĩ Trinh chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn là người bệ hạ nói gì nghe nấy, không dám trái ý? Nếu từng điều tra kỹ thì nên biết riêng chuyện kháng chỉ, hắn đã làm tới ba lần. Có điều, chính vì Thôi Sĩ Trinh mềm cứng đều dùng, Hề Nghiêu lại bắt đầu tò mò trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Nghĩ vậy, hắn cuối cùng nhận lấy thiệp mời. Thôi Sĩ Trinh thấy hắn nhận, trong lòng khẽ động, chẳng biết thứ thật sự khiến Hề Nghiêu đổi ý là “thánh ý” hay câu “Thái tử điện hạ cũng sẽ tới”. Hắn không biểu lộ gì, chỉ cười nói: “Nếu ngày ấy Hề tướng quân bận rộn thì tới muộn một chút cũng không sao.” Hề Nghiêu gật đầu, thái độ nhàn nhạt khiến người ta chẳng nhìn ra được gì. Thôi Sĩ Trinh cáo từ, nhưng đi được vài bước lại cố ý quay đầu nhìn. Nào ngờ thứ lọt vào mắt hắn chính là Hề Nghiêu đang cầm tấm thiệp kia phe phẩy quạt gió, tùy tiện đến mức chẳng giống đang cầm một thứ đáng để tâm. Khóe môi Thôi Sĩ Trinh khẽ giật, ánh mắt tối đi rồi phất tay áo rời khỏi.
Hề Nghiêu nói ngày mười lăm tháng Bảy trong phủ có việc hoàn toàn không phải lấy cớ. Sáng hôm ấy hắn trở về Hoài An vương phủ từ rất sớm. Ngoài phủ không có người nghênh đón, bên trong cũng chìm trong vẻ trang nghiêm tĩnh lặng. Hạ nhân dọc đường thấy hắn chỉ cúi đầu hành lễ, không ai dám lớn tiếng. Hề Nghiêu đã quen với cảnh này, đi thẳng tới từ đường, quả nhiên tìm thấy Hề Sưởng ở đó. Người đàn ông đã qua tuổi năm mươi nửa quỳ trên bồ đoàn, sống lưng hơi cong, chậm rãi bỏ từng tờ tiền giấy vào chậu than. Ánh lửa hừng hực hắt lên gương mặt vị lão tướng từng một thời phong quang vô hạn, vô cớ phủ thêm vài phần tiêu điều. Hề Nghiêu nhìn mà lòng chợt dâng lên một nỗi bi thương. Hắn lặng lẽ thắp ba nén hương, quỳ xuống bên cạnh phụ thân, hai tay cầm hương nhắm mắt bái tế.
Hề Sưởng nghiêng đầu nhìn con trai, nhất thời lại không nhớ nổi lần gần nhất hai cha con gặp nhau là lúc nào. Ngay cả chuyện Hề Nghiêu “nhiễm dịch” trước đó, ông cũng chỉ nghe từ miệng người khác. Nghĩ tới đây, ông trầm giọng hỏi: “Thân thể khá hơn chưa?” Hề Nghiêu mất một thoáng mới hiểu phụ thân đang hỏi chuyện “bệnh” nọ. Chân tướng đương nhiên không thể nói, hắn chỉ rũ mắt đáp: “Đã không sao rồi.” Trong từ đường im lặng hồi lâu, sau đó vang lên một tiếng thở dài nặng nề. “Ta biết trong lòng ngươi đang trách ta.” Hề Sưởng nhìn những bài vị trên bàn thờ, chậm rãi nói, “Ngươi trách ta bắt ngươi chuyện gì cũng phải nhẫn, ngay cả chuyện của huynh trưởng ngươi cũng bắt ngươi nuốt giận.” Hề Nghiêu không phủ nhận. Hắn quả thật từng trách, từng oán. Chẳng lẽ cứ một mực nhường nhịn thì có thể thật sự đứng ngoài cuộc sao? Chỉ cần còn ở trong thế cục này, làm gì có ngày tháng bình yên.
“Duy Quân…” Hề Sưởng gọi tên chữ của hắn, nét mặt hiếm khi lộ vẻ xúc động, “Ngươi có từng nghĩ, hiện giờ ta chỉ còn một đứa con là ngươi không?” Mỗi lần nhớ lại chuyện năm xưa, Hề Sưởng đều không khỏi hối hận. Nếu lúc ấy ông không chìm quá sâu trong nỗi đau mất con, tất cả gánh nặng đã chẳng đổ lên vai Hề Nghiêu khi hắn mới mười sáu tuổi. Ông đã mắc nợ đứa con út này quá nhiều, thật sự không thể không có điều cố kỵ. Hề Nghiêu hiểu nỗi lo của phụ thân, nhưng nếu vì thế mà không làm gì, hắn chẳng qua chỉ đang bước lại con đường cũ của Hề Sảnh. Triều đình vốn đã là nơi bầy sói rình quanh, huống hồ hắn còn nắm trọng quyền. Những con sói đó lúc nào chẳng muốn lao tới xé hắn thành từng mảnh? Hề Nghiêu nhìn thẳng phụ thân: “Phụ thân, năm xưa khi đặt tên chữ cho con, ngài đâu phải muốn con trở thành một con chim nhỏ chỉ biết co mình dưới mái hiên tránh mưa.” Cái tên ấy vốn gửi gắm kỳ vọng của Hề Sưởng — mong hắn không sợ cường quyền, trong lòng có lê dân, trở thành một con ưng dám săn chim yến tước giữa trời cao. Hề Sưởng ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ bật cười: “Thôi được. Chính ngươi biết chừng mực là được. Con đường này… cuối cùng vẫn phải do chính ngươi đi.”
Ông đứng dậy khỏi bồ đoàn, có lẽ vì quỳ quá lâu nên thân hình hơi lảo đảo. Hề Nghiêu lập tức đỡ lấy, sắc mặt nghiêm lại: “Phụ thân ngày thường cũng phải chú ý thân thể.” Hề Sưởng xua tay không cho hắn dìu nữa: “Chỉ là quỳ lâu thôi, bớt chuyện bé xé ra to. Nửa năm nay chính ngươi đã bệnh hai lần, còn có mặt mũi nói ta?” Hề Nghiêu bị chặn đến không biết đáp thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận hết. Sau khi dùng bữa cùng phụ thân, hắn mang theo hai ngọn đèn sông đã đề chữ tới cầu Ngọc Hưng. Hai ngọn đèn chở theo nỗi tưởng niệm được đặt xuống mặt nước, thuận dòng trôi dần về nơi xa. Hề Nghiêu đứng bên bờ nhìn rất lâu, cho tới khi không còn thấy ánh đèn nữa mới xoay người rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Hề Nghiêu tới Thôi phủ, lễ phổ độ đã gần kết thúc. Hắn cố ý đứng ở vị trí ngoài cùng, không muốn thu hút chú ý, xa xa nhìn cao tăng trên pháp đàn tụng kinh. Nghe tiếng kinh vang vọng, hắn lại bất giác nhớ tới lời trụ trì Phượng Linh tự từng nói với mình. Vì suy nghĩ quá nhập thần, Hề Nghiêu hoàn toàn không nhận ra từ lúc hắn bước vào, đã có một ánh mắt nóng bỏng gần như chưa từng rời khỏi người hắn. Sau khi nghi thức kết thúc, gia phó dẫn mọi người sang sảnh dự tiệc. Chỗ của Hề Nghiêu được xếp cạnh Quách Tự Lĩnh; chủ vị là Thôi Ngật, còn bên phải chủ vị lại đặc biệt đặt riêng một ghế. Khi người nọ ngồi xuống chiếc ghế ấy, Hề Nghiêu đúng lúc dời mắt đi. Chỉ là vừa tránh ánh nhìn, hắn chợt nghĩ — lần cuối hai người gặp nhau đã là nửa tháng trước. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, khẩu vị bỗng dưng mất sạch.
Hề Nghiêu có ý tránh, nhưng chẳng thể ngăn người khác nhất quyết nhìn mình. Không biết là lần thứ mấy bắt gặp ánh mắt kín đáo mà nóng rực kia hướng tới, cuối cùng hắn cau mày. Tiêu Ninh Dục nhìn hắn chẳng có lấy một chút dè dặt, tùy ý, ngang ngược, mang theo cảm giác xâm lấn mãnh liệt đến mức gần như chẳng buồn che giấu. Kẻ điên. Những ngón tay Hề Nghiêu bất giác siết lấy chén rượu, suýt nữa làm rượu trong chén sóng ra ngoài. Người ngồi trên cao lại thản nhiên thu mắt về, đúng lúc nghe Thôi Ngật bên cạnh hỏi: “Điện hạ tối nay hầu như chưa động đũa, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị?” Tiêu Ninh Dục mỉm cười: “Thôi tướng nghĩ nhiều rồi, món ăn không có gì không ổn. Chỉ là hôm nay cô ăn uống không được tốt.” Thật ra hắn chỉ theo bản năng đề phòng Thôi gia, đồ ăn ở nơi này đương nhiên sẽ không dễ dàng đụng tới. Thôi Ngật không giận, còn cười nói: “Sớm biết vậy, lão thần nên sai người chuẩn bị vài món khai vị.” “Đa tạ Thôi tướng, không cần phiền phức. Gần đây cô vẫn vậy, chắc do thời tiết quá nóng, trong lòng phiền muộn nên ăn gì cũng chẳng thấy ngon.”
Thôi Sĩ Trinh nghe vậy liền cười chen vào: “Nếu trong lòng phiền muộn, điện hạ càng nên uống thêm chút rượu. Không phải vẫn nói một say giải ngàn sầu sao? Rượu hôm nay là loại ngon đặc biệt chuẩn bị, điện hạ không nếm thử thì thật đáng tiếc.” Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho hạ nhân rót rượu, bản thân cũng nâng chén. Tiêu Ninh Dục kín đáo cau mày, cuối cùng vẫn cầm chén lên kính từ xa với hắn. Có điều khi uống, hắn dùng tay áo che lại, chỉ để rượu thấm qua môi chứ chưa hề nuốt xuống. Thấy vậy, thần sắc Thôi Sĩ Trinh hơi khác thường, nhưng chẳng nói thêm. Không lâu sau Thôi Ngật lấy cớ không thắng nổi tửu lực, rời tiệc trước. Chủ nhân đã đi, Tiêu Ninh Dục càng cảm thấy ngồi đây chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay hắn vốn không ăn không uống vẫn cố nán lại trong tiệc, nguyên nhân cũng chỉ vì thỉnh thoảng có thể liếc sang một nơi nào đó một cái. Mà phần lớn mỗi khi hắn nhìn sang, Hề Nghiêu đều đang trò chuyện với Quách Tự Lĩnh, nhìn từ xa còn có vẻ rất vui vẻ.
Câu “trong lòng phiền muộn” lúc nãy vốn chỉ là Tiêu Ninh Dục thuận miệng bịa ra, giờ hắn lại thật sự thấy phiền. Chẳng thèm nhìn, hắn tiện tay chộp lấy chén rượu bên cạnh, ngửa đầu uống cạn một hơi. Đến khi một luồng nóng bất thường bắt đầu cuộn lên trong cơ thể, Tiêu Ninh Dục mới nhận ra có gì đó không đúng. Rượu này… có phải quá mạnh rồi không? Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, một gia nhân đã tiến tới bên cạnh, hạ giọng nói: “Điện hạ, tướng gia cho mời.” Tiêu Ninh Dục cau mày: “Có nói là chuyện gì không?” “Điện hạ đi rồi sẽ biết.” Tiêu Ninh Dục không nhúc nhích. Trữ quân lén gặp trọng thần là đại kỵ, chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không phạm. Gia nhân kia vội bổ sung: “Tướng gia chỉ đang chờ trong viện, muốn nói riêng với điện hạ vài câu mà thôi.” Trong viện người ra người vào, quả thật tương đối an toàn, có lẽ cũng chẳng thể gây ra chuyện quá lớn.
Tiêu Ninh Dục cân nhắc một lát, cuối cùng thong thả đứng dậy.
“Dẫn đường.”
