Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 14

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 14 - Án cũ nhiều năm, vong hồn đòi mạng (5)
Prev
Next

Chương 14 — Án cũ nhiều năm, vong hồn đòi mạng (5)

Thẩm Xác giẫm lên ánh trăng vụn như ngọc trở về thì đã cuối giờ Hợi.

Đến hậu viện, bước chân hắn hơi loạng choạng, đai điệp-tiệp bên hông va vào nhau leng keng, dường như men rượu lúc này mới bắt đầu bốc lên. Đi ngang cổng nguyệt môn, hắn phải dừng lại chống tay một chút.

Đúng lúc Ngụy Tĩnh Đàn thức dậy đi tiểu đêm, nghe tiếng động liền thò đầu ra xem. Vừa nhìn thấy Thẩm Xác, hắn không khỏi kinh ngạc. Người này đang tuổi huyết khí phương cương, lại chẳng thiếu nữ nhân bên cạnh, say đến mức này mà vẫn chịu quay về, không ngủ lại bên ngoài quả thực hiếm thấy.

Thẩm Xác nheo mắt nhìn hắn một cái, dường như chẳng nhận ra là ai, lại tiếp tục đi về phòng mình. Gió đêm lướt qua, mang theo mùi rượu lẫn hương phấn trên xiêm áo hắn.

Mắt Thẩm Xác mơ màng, bước chân xiêu vẹo, trông như đứng cũng chẳng vững. Ngụy Tĩnh Đàn đành tiến lên khoác cánh tay hắn qua vai mình: “Đại nhân, cẩn thận dưới chân.”

“Không sao…” Giọng Thẩm Xác ngấm men rượu, khàn đến mức như có cát vàng lẫn trong cổ họng.

Thấy hắn quả thật say rồi, Ngụy Tĩnh Đàn dìu người lảo đảo trở về phòng. Vừa tới bên giường, Thẩm Xác đã nghiêng người đổ xuống, tóc mai đen nhánh tán loạn trên gối.

“Ngươi nói xem, đi dự tiệc thì cứ dự tiệc, sao nhất định phải mặc quan phục? Cả người toàn mùi phong nguyệt thế này, ngày mai vào triều định tính sao đây?”

Người trên giường dường như không thích nghe hắn càm ràm, nhíu mày xoay người, vùi mặt vào gối gấm, bày ra tư thế dầu muối không vào.

Nghĩ lại cũng đúng. Trong kinh thành này, Thẩm Xác vốn đã mang tiếng hành vi phóng túng, bộ dạng hiện tại ngược lại rất phù hợp với lời đồn.

Chỉ là… tại sao hắn phải làm như vậy?

Ngụy Tĩnh Đàn nghĩ không ra. Hắn chống nạnh đứng bên giường thở dài, thuận tiện nhìn quanh căn phòng. Thẩm Xác dường như khá ưa sạch sẽ, đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng ngăn nắp, chỗ nào ra chỗ nấy, còn mang vẻ nghiêm cẩn đến mức không giống nơi ở của một kẻ xuất thân quân ngũ.

Hắn cúi xuống tháo đai lưng cho Thẩm Xác, lột bộ quan phục đỏ sẫm khỏi người hắn. Vạt áo vừa tản ra, bên xương quai xanh lập tức lộ một nửa dấu son môi đỏ thắm, tựa máu đông in trên da.

Ngụy Tĩnh Đàn sững ra, sau đó bật cười khẽ.

Xem ra cái tiếng “phóng đãng” này chưa chắc chỉ là diễn.

Hắn ngồi xổm nhặt thanh lang lệ đao rơi bên giường, chợt nhìn thấy một đầu mũi tên nằm cạnh đó.

Mũi tên phản chiếu ánh nến lạnh lẽo. Bề mặt được mài cực kỳ nhẵn, phần đầu sắc nhọn, phía dưới lại có một vòng móc ngược. Loại tên này một khi bắn trúng người, muốn rút ra phải khoét theo cả một mảng thịt, đau đớn còn gấp trăm lần lúc trúng tên, thậm chí có thể vì mất máu quá nhiều mà bỏ mạng.

Nhưng nó cũng có nhược điểm: đầu tên quá nặng, cả độ chính xác lẫn tầm bắn đều bị hạn chế.

Ngụy Tĩnh Đàn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay kéo áo trong của Thẩm Xác xuống. Quả nhiên, trên xương bả vai phải có một vết sẹo tròn, màu da khác hẳn xung quanh.

Hắn nhìn mũi tên trong tay rồi lại nhìn vết sẹo, không nhịn được chế nhạo: “Sở thích gì kỳ quặc thế này? Còn giữ lại làm kỷ niệm nữa.”

Ngụy Tĩnh Đàn đặt mũi tên cùng thanh lang lệ đao lên án nhỏ bên giường, kéo chăn đắp cho Thẩm Xác rồi mới đi ra đóng cửa.

Cửa vừa khép, người nằm trên giường liền mở mắt.

Ánh mắt vốn tán loạn vì men rượu dần hiện lên một tia tỉnh táo. Thẩm Xác nắm mũi tên vào lòng bàn tay, ép sát trước ngực. Tiếng gió ngoài cửa dường như trong khoảnh khắc hóa thành tiếng cười đùa của những thiếu niên nơi doanh trại năm nào.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Thẩm Xác đã vào triều.

Khi Ngụy Tĩnh Đàn thức dậy, trong viện chỉ còn một mình hắn. Khóa cửa xong, hắn đi thẳng đến công sở điểm mão, rót một chén trà đặt bên bàn, nhỏ nước vào nghiên mực rồi tiếp tục sao chép đống công văn bị vấy bẩn hôm trước.

Đang cúi đầu viết, bên cạnh chợt có người lên tiếng: “Ngụy lục sự hôm qua ngủ không ngon à?”

Ngụy Tĩnh Đàn ngẩng lên, thấy Tạ Hiên tinh thần phơi phới, thuận miệng đáp “cũng được” rồi lại cúi xuống viết tiếp.

Thấy hắn chăm chỉ như vậy, Tạ Hiên ghét bỏ giật luôn cây bút khỏi tay hắn: “Chủ bộ bọn họ còn chưa đến. Ngươi cứ viết thế này, lát nữa người ta tới thì ngươi đã chép xong hết rồi. Đến lúc thấy ngươi không có việc làm, bọn họ lại tưởng ngươi lười biếng giở trò! Có ai quan tâm ngươi chép đến đau tay mỏi lưng đâu.”

Hắn đặt bút lên giá, ngồi xuống, lấy từ túi bên người ra hai chiếc cổ lâu tử: “Ăn sáng chưa?”

Thấy Ngụy Tĩnh Đàn do dự, Tạ Hiên tưởng hắn chưa ăn, lập tức cười đưa sang một cái: “Vừa hay. Bình thường ta ăn một cái thì chưa no, hai cái lại không hết. Hôm nay còn chẳng thấy đói lắm, chia ngươi một cái.”

Ngụy Tĩnh Đàn không nhận ngay, chỉ bật cười: “Ăn không hết mà ngươi vẫn mua hai cái?”

“Một cái năm đồng, hai cái tám đồng. Đổi lại là ngươi, ngươi mua thế nào?” Tạ Hiên nói đầy lý lẽ. “Tiền bạc không chỉ phải tiêu đúng chỗ, chuyện đời cũng phải làm cho người ngoài nhìn thấy. Ăn đi.”

Thịnh tình khó chối, hơn nữa bữa sáng ban nãy Ngụy Tĩnh Đàn cũng chỉ ăn lưng bụng. Sợ dầu mỡ dính vào công văn, hắn quay người sang một bên, chống khuỷu tay lên đầu gối, cùng Tạ Hiên ăn.

Mặt trời dần lên cao. Trong nha thự, mọi người đều cúi đầu xử lý công vụ. Ngoài cửa có cung nhân đưa công báo tới, bên trên ghi lại những việc văn võ bá quan nghị luận trong buổi triều hôm nay.

Tạ Hiên xem xong liền đặt công báo lên án của Ngụy Tĩnh Đàn, còn cố ý chỉ vào một chỗ.

Ngụy Tĩnh Đàn hiểu ý, buông bút mở ra xem.

Thì ra Kinh Triệu Phủ đã liên thủ với Ngự Sử Đài tham tấu Thôi Thích lấy mạng người đổi lấy công trạng. Trên công đường nhân chứng vật chứng đầy đủ, Thôi Thích hết đường chối cãi.

An Vương xử lý việc này cực kỳ quyết đoán, trực tiếp coi Thôi Thích như quân cờ bỏ. Thôi Thích bị xét nhà, hạ ngục, còn phe An Vương vì muốn tự bảo toàn cũng lập tức bỏ đá xuống giếng.

Kết quả này chẳng ngoài dự liệu.

Chỉ có cách làm của Liên Tranh khiến Ngụy Tĩnh Đàn càng nghĩ càng không hiểu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau giờ Ngọ, Ngụy Tĩnh Đàn mang số công văn đầu tiên đã sao chép xong tới kho cất giữ.

Hắn vừa xếp chúng trở lại giá theo thứ tự, còn chưa xoay hẳn người đã bất chợt nhìn thấy một bóng người in trên mặt đất phía sau. Ngụy Tĩnh Đàn hoảng đến ngồi phịch xuống đất, suýt nữa còn kéo đổ cả giá sách bên cạnh.

“Thiếu khanh đại nhân! Ngươi không một tiếng động đứng sau lưng ta làm gì thế?”

Nơi này vốn chính là hiện trường án mạng. Bước vào đã thấy âm phong lành lạnh, Thẩm Xác còn chơi trò này, khiến tim hắn đập thình thịch như trống trận, gần như át cả tiếng động xung quanh.

Thẩm Xác khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói: “Ta có một chuyện nghĩ mãi không thông.”

“Không thông thì ngươi nghĩ tiếp đi! Ta có ngăn ngươi đâu. Dọa ta làm gì?” Ngụy Tĩnh Đàn vẫn chưa hoàn hồn, chống đất đứng dậy.

“Cần ngươi giúp.”

“Vậy nói thẳng là được. Không nói không rằng đứng sau lưng người ta tính là chuyện gì?” Một hơi của Ngụy Tĩnh Đàn mắc ngay cổ họng, nuốt không xuống mà nhổ cũng chẳng ra.

Thẩm Xác đột nhiên hỏi: “Vụ hài cốt ở hậu viện, ngươi có tò mò không?”

Đuôi mắt hắn khẽ nhướng, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo chút dụ dỗ như có như không. Giữa căn kho âm u, khuôn mặt kia bỗng mang vẻ yêu dị chẳng khác nào diễm quỷ khoác da người.

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức cảm thấy chẳng có chuyện tốt, vội lắc đầu, bày ra vẻ việc không liên quan đến mình: “Không tò mò.”

Thẩm Xác thu ý cười, bình thản nói: “Lúc tan triều ta hỏi Liên Tranh về việc này, hắn lại cảnh cáo ta đừng nhúng tay.”

“Vậy thì nghe lời đi, đừng nhúng tay. Dù sao cũng là án của Kinh Triệu Phủ.”

Ngụy Tĩnh Đàn bước ra cửa, ra hiệu cho Thẩm Xác đi ra để hắn khóa kho.

Thẩm Xác phất tay áo bước qua ngạch cửa: “Trước giờ hắn gặp ta đều lạnh mặt, nhưng lần này thần sắc rất nghiêm túc. Ta không hiểu vì sao.”

Ngụy Tĩnh Đàn rút chìa khóa, cất kỹ rồi đùa: “Hai người vốn bất đồng chí hướng, người ta không muốn cùng ngươi mưu sự cũng đâu có gì lạ.”

Thẩm Xác lại nói: “Ngươi có nghĩ tới khả năng… hàng chữ trên tường vốn không phải để kêu oan cho những dân phu chết oan kia không?”

Ý nghĩ này quá bất ngờ, Ngụy Tĩnh Đàn khựng lại, đưa tay vuốt cằm.

“Ý ngươi là mấy bộ hài cốt bị sát hại trong hầm mới là vụ án mà kẻ phóng hỏa thật sự muốn vạch ra?”

Thẩm Xác gật đầu: “Có phải rất có khả năng không?”

Ngụy Tĩnh Đàn men theo suy nghĩ ấy, càng nghĩ càng thấy thú vị: “Ta còn tưởng đây lại là một màn đảng tranh. Nếu vậy thì chuyện Thôi Thích coi mạng người như cỏ rác chẳng lẽ chỉ là vô tình bị moi ra?”

“Lưới trời tuy thưa. Nào có cái gì gọi là vô tình hay không vô tình?” Thẩm Xác nói. “Hơn nữa sao ngươi biết kẻ phóng hỏa không định một mũi tên trúng hai đích?”

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức hiểu ra: “Có hai nhóm từng vứt xác ở đó. Nhóm trước là người của Thôi Thích, chuyện này chúng ta đã biết. Nếu ngày nào đó mọi việc bại lộ, kẻ vứt xác sau vừa hay có thể lấy Thôi Thích làm lá chắn… Nước cờ này quả thật rất đẹp.”

Thẩm Xác hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Trương Kỳ từng khăng khăng trước công đường rằng Thôi Thích phái người giết hắn diệt khẩu. Bây giờ nhìn lại, người muốn giết hắn chưa chắc là Thôi Thích, rất có thể chính là kẻ vứt xác sau.”

Hắn khẽ “tê” một tiếng: “Nếu đúng như vậy thì cục diện phức tạp rồi. Phe An Vương, kẻ vứt xác sau, kẻ phóng hỏa. An Vương còn dễ đối phó vì ở ngoài sáng, hai kẻ còn lại đều trốn trong tối.”

“Cho nên Liên Tranh không muốn ngươi nhúng tay, có lẽ vì sợ ngươi đánh rắn động cỏ.” Ngụy Tĩnh Đàn dừng một chút. “Nếu gặp phải một tên quan hồ đồ, vụ này có khi cũng cứ thế trôi qua. Nhưng ta lại tò mò, Liên Tranh đã phát hiện điều gì mà quyết định ém chuyện không phát?”

Hắn đang suy nghĩ thì Thẩm Xác bên cạnh thình lình phá đám: “Ban nãy chẳng phải ngươi nói không tò mò sao?”

“Đã nói tới mức này rồi mà ta còn không tò mò, thiếu khanh đại nhân mới phải nghi ta chính là kẻ phóng hỏa.”

Thẩm Xác bị chọc trúng tâm tư, lập tức hơi mất tự nhiên mà phủ nhận: “Sao có thể!”

Ngụy Tĩnh Đàn chẳng thèm để ý đến vẻ giả dối ấy, sắc mặt dần trầm xuống: “Nếu vậy, tình cảnh của Liên Tranh có thể sẽ rất nguy hiểm.”

“Ngươi lại lo cho an nguy của hắn?” Thẩm Xác khó hiểu.

“Ngươi chẳng phải cũng đang lo sao?”

Thẩm Xác sững ra rồi bật cười: “Ta và hắn trước giờ không hợp. Ta lo cho hắn làm gì?”

“Ngươi chọn gặp mặt hỏi thẳng hắn chứ không phải quay lưng dâng tấu tố cáo.” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta thừa nhận có thể là vì ngươi quang minh lỗi lạc, hoặc đơn giản là khôn ngoan tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi chịu trực tiếp đi hỏi, chứng tỏ từ trong lòng ngươi vẫn tin tưởng con người Liên Tranh.”

Hắn hơi cong môi: “Ta nói đúng không, thiếu khanh đại nhân?”

“Ngươi đang phỏng đoán ta?”

Ngụy Tĩnh Đàn bật cười khinh khỉnh: “Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Nửa năm nay ta viết đủ thất tình lục dục, ngày ngày suy đoán lòng người thật giả. Có những chuyện chỉ cần liếc mắt một cái, mười phần cũng hiểu được tám chín, cần gì cố ý nghiên cứu ngươi?”

“Chưa từng nghe nói viết thoại bản còn có lợi ích như vậy.” Thẩm Xác lạnh lùng nhìn hắn. “Vậy ngươi còn nhìn ra gì nữa?”

Ngụy Tĩnh Đàn hào phóng đáp: “Hai người các ngươi gặp nhau thì nhìn như châm chọc đối đầu, hắn còn luôn lạnh lời với ngươi, nhưng ngươi thật ra không hề oán hắn.”

Hắn bất ngờ tiến lên một bước.

“Nhưng tại sao?”

“Thẩm gia các ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì?”

“Thật sự chột dạ đến thế sao?”

Thẩm Xác đứng thẳng như tùng, ánh mắt sâu nặng, không để lộ chút cảm xúc nào.

“Ta không nợ hắn. Chuyện năm xưa rối rắm phức tạp. Cho dù Thẩm gia thật sự có sai, người tới đòi nợ cũng không nên là hắn.”

“Ồ?” Ngụy Tĩnh Đàn hơi nheo mắt, cười như không cười. “Không phải hắn, vậy nên là ai?”

Gió lướt qua cành cây, lá xanh xào xạc. Vạt áo Thẩm Xác bị thổi tung rồi lại rơi xuống, tựa một chiếc lá cố chấp không chịu thuận theo chiều gió.

“Ngụy Tĩnh Đàn.”

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, từng chữ như vừa ngâm qua nước đá.

“Đối với việc dò xét bí mật của người khác, có phải ngươi nhiệt tình quá rồi không?”

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn đàn chim nhạn nơi chân trời nhuộm ánh hoàng hôn, đột nhiên bật cười.

“Ngươi sợ.”

Hắn quay đầu, nụ cười càng sâu.

“Xem ra cũng chẳng thật sự không thẹn với lòng như ngươi nói.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ