Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 5

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. Chương 5 - Một cộng một (Thượng)
Prev
Next

Chương 5: Một cộng một (Thượng)

“Ồ.”

Tất cả nòng súng vẫn chĩa thẳng vào người ngoài hành tinh mặc bộ đồ bó sát hai màu đen trắng.

Đại úy Farris bước lên, định khóa còng tay vào cổ tay cậu.

Clark phát ra một âm tiết chẳng mang ý nghĩa gì, rồi mỉm cười với nữ sĩ quan trước mặt.

“Thứ này không có tác dụng đâu.”

Người đẹp tóc vàng cảnh giác nhìn cậu.

“Nếu nó khiến các vị yên tâm hơn thì thật ra tôi cũng nên ngoan ngoãn phối hợp.”

Clark quả thật không phản kháng.

Cậu để Farris khóa chiếc vòng kim loại màu bạc vào hai cổ tay mình.

Sau đó chỉ hơi dùng sức.

“Rắc.”

Sợi xích nối giữa hai chiếc còng lập tức đứt lìa.

Những nòng súng vốn vừa hạ xuống một chút đồng loạt được giương lên lần nữa.

Clark nhận ra có hai binh sĩ đang khẽ run.

Nhưng cậu hiểu điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ.

Đại úy Farris cũng lập tức rút súng chĩa vào cậu. Tướng quân Swanwick đứng bên cạnh cau mày tức giận.

Không chờ ông lên tiếng, Clark đã bình tĩnh nói tiếp:

“Nhưng tôi đến đây để giúp đỡ.”

Cậu giơ hai cổ tay vẫn còn đeo nửa chiếc còng lên.

“Việc để các vị cảm thấy an tâm không giúp ích gì cho tình hình trước mắt. Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ khi các vị không lập tức nổ súng ngay lúc tôi xuất hiện.”

Giọng điệu ấy bình thản như thể Clark đang giải thích tại sao một cộng một bằng hai.

“Phải thừa nhận rằng… điều đó khiến tôi có chút xúc động.”

Không ai nghe ra câu này rốt cuộc có mang ý châm chọc hay không.

“Tôi biết phần lớn là vì yêu cầu của Zod. Nhưng tình hình hiện giờ quả thật hòa bình hơn tôi tưởng rất nhiều.”

Clark vẫn nói với giọng ôn hòa.

“Có điều, nếu các vị bắn tôi, tôi lại có thể thuận tiện chứng minh một chuyện khác.”

Cậu đột nhiên giơ tay.

Giữa những tiếng quát kinh hãi của binh lính, ngón cái Clark đặt thẳng lên cò khẩu súng trong tay Đại úy Farris.

Động tác nhanh đến mức gần như chẳng ai nhìn rõ.

Chỉ có hai binh sĩ kịp phản ứng, lập tức nổ súng cảnh cáo.

Nhưng tổng cộng—

Có ba tiếng súng vang lên.

Farris bật ra một tiếng kêu khẽ.

Tất cả mọi người lại một lần nữa chết lặng.

Clark vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không một vết xước.

Cậu chậm rãi nâng bàn tay vừa bóp cò lên.

Trong lòng bàn tay là một đầu đạn đã bị ép bẹt.

Khối kim loại méo mó nằm im trên da cậu, như một lời chế giễu không tiếng động đối với sự ngây thơ của loài người.

………………

“Cậu… cậu chắc chứ?”

Hai tay Tiến sĩ Emil khẽ run.

Ông nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm đã gãy trong tay mình, rồi lại nhìn Clark như thể đang nhìn một sinh vật không thuộc về thế giới này.

Mà quả thật cậu vốn không thuộc về thế giới này.

“Cậu chắc rằng… chủng tộc của cậu… tất cả đều có sức mạnh như thế sao?”

Clark nghe thấy phía sau lớp kính có người nuốt nước bọt.

Cậu nhìn ông lão đang gần như mê mẩn lẩm bẩm trước mặt, đồng thời nghe rõ nhịp tim dữ dội bên trong cơ thể gầy yếu ấy.

“Người Krypton từ khi sinh ra đã mạnh hơn người Trái Đất.”

Clark nhẹ nhàng giải thích.

“Trọng lực trên Trái Đất cũng thấp hơn quê hương tôi.”

“Vì vậy, khi đến đây, họ sẽ phát hiện cơ thể mình có thể trở nên mạnh hơn nữa.”

Lời nói ấy khiến Tiến sĩ Emil lập tức tỉnh táo.

Ông là người phản ứng nhanh nhất.

Nhưng ngay khi vẻ hoảng sợ vừa hiện lên trên mặt vị tiến sĩ, Swanwick đã lên tiếng trước.

“Cậu đang ám chỉ điều gì vậy, nhóc?”

Gương mặt vị tướng nghiêm khắc đến đáng sợ.

Trong mắt ông thậm chí thoáng hiện sát khí.

“Cậu phải chịu trách nhiệm cho những lời mình vừa nói.”

Clark mỉm cười.

Lần này là một nụ cười thật sự ôn hòa, vô hại.

“Krypton đã bị hủy diệt khi tôi ra đời chưa đầy một tháng.”

Cậu kéo tay áo xuống, che lại phần cổ tay vừa bị thử nghiệm bằng kim tiêm.

“Đúng như cha ruột tôi từng dự đoán.”

Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Swanwick.

“Không ai tin ông ấy.”

“Zod sống sót được bởi hắn là thủ lĩnh của phe cấp tiến. Hắn và những người theo mình đã bị lưu đày khỏi Krypton trước khi hành tinh bị hủy diệt.”

Trong phòng lại vang lên vài tiếng nuốt nước bọt.

“Năm nay là năm thứ mười tám tôi sống trên Trái Đất.”

Clark vẫn mỉm cười.

“Cha tôi đã để lại nguồn gen của người Krypton, hy vọng một ngày nào đó tôi có thể tìm được một hành tinh thích hợp để chủng tộc của mình bắt đầu lại.”

“Tôi mới biết chuyện đó vào năm ngoái.”

Nụ cười của cậu hơi nhạt đi.

“Nhưng xem ra Zod muốn giành lấy vai trò người hùng này hơn tôi.”

………………

Tiến sĩ Emil rõ ràng đã tin lời cậu.

Điều ấy cũng chẳng có gì khó hiểu.

Ít nhất Clark dám xuất hiện trước mặt họ.

So với kẻ chỉ đứng từ ngoài không gian phát lời đe dọa, người sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt người khác hiển nhiên dễ tạo lòng tin hơn.

Swanwick quyết định phải lập tức báo cáo toàn bộ thông tin vừa nhận được lên cấp trên.

Ông vội vàng rời khỏi phòng, để Đại tá Hardy tạm thời phụ trách tình hình.

Hardy đứng đó, nghe Tiến sĩ Emil hỏi về trình độ khoa học kỹ thuật của Krypton.

Rồi lại một lần nữa bị câu trả lời của Clark đánh cho cứng họng.

Ông thật lòng hy vọng tên nhóc này chỉ đang nói khoác.

Nhưng trực giác được rèn giũa qua bao năm trong quân đội lại đang điên cuồng gióng chuông cảnh báo.

Có chuyện lớn rồi.

Quả thật là chuyện rất lớn.

“Vậy phải làm thế nào đây…”

Tiến sĩ Emil tuyệt vọng lẩm bẩm.

“Cho dù cậu chịu đi theo họ, cũng chỉ giải quyết được nguy cơ trước mắt.”

Ông đẩy kính, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Tôi thật sự không thể lạc quan đến mức tin rằng họ sẵn lòng cùng chúng ta chia sẻ một hành tinh…”

Chỉ một câu ấy đã khiến tất cả những người nghe thấy lạnh cả da đầu.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn là—

Clark lại sững người.

Rồi đột nhiên bật cười.

“…Có vẻ tôi chưa nói rõ.”

Giọng cậu mang theo một chút xin lỗi kỳ lạ.

Sau những hành động gần như khiêu khích vừa rồi, Hardy vốn tưởng người Krypton trẻ tuổi này cũng tràn đầy địch ý đối với họ.

Nhưng lúc này, nét mặt cậu lại mềm xuống một cách khó hiểu.

Clark mỉm cười nói:

“Tôi không định để các vị giao tôi cho hắn.”

Tiến sĩ Emil sửng sốt.

Biểu cảm lập tức trở nên vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Thấy thế, nụ cười của Clark càng chân thành hơn.

“Tôi sẽ đánh bại bọn họ.”

Cậu nói như thể đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên.

Tiến sĩ Emil há miệng.

Rồi lại ngậm lại.

Giọng điệu của Clark quá nghiêm túc, khiến ông nhất thời chẳng biết nên khuyên thế nào.

Một cậu nhóc mười tám tuổi.

Một mình.

Định đánh bại cả một nhóm người ngoài hành tinh sở hữu sức mạnh vượt xa con người.

Ý tưởng này hoang đường đến mức vị tiến sĩ chỉ có thể bối rối quay đầu nhìn Đại tá Hardy.

Hardy cũng dở khóc dở cười.

Ông chẳng biết phải làm sao.

Thật ra Hardy hiểu rất rõ rằng sau khi nghe báo cáo, cấp trên chắc chắn cũng sẽ dao động.

Trong tay nhân loại hiện giờ chỉ có đúng một quân bài—

Clark.

Sẽ chẳng có kẻ ngu nào muốn lập tức đem quân bài duy nhất ấy giao cho đối phương.

Nếu thật sự phải khai chiến, nhiều khả năng cũng sẽ đợi đến thời điểm “giao người” vào ngày mai.

Hardy đoán rằng có lẽ lúc này đã có người bắt đầu liên lạc với những người đột biến.

Clark nhìn hai con người trước mặt.

Rõ ràng họ không đồng tình.

Thậm chí còn chẳng buồn che giấu vẻ bất đắc dĩ.

Cậu cũng chỉ có thể lắc đầu.

Clark không định nói cho họ biết rằng bản thân mình, một người Krypton lớn lên suốt mười tám năm dưới ánh Mặt Trời, đã khác người Krypton bình thường đến mức nào.

Cậu không muốn bại lộ con bài ấy sớm như vậy.

Vì thế Clark thu nụ cười lại.

Gương mặt dần trở nên bình tĩnh.

“Tôi chỉ đến để khiến các vị yên tâm về một chuyện.”

Hardy hơi sửng sốt trước sự thay đổi khí thế của cậu.

Đôi mắt xanh kia lạnh xuống.

Gần như chẳng còn nhìn thấy cảm xúc.

Trong khoảnh khắc ấy, vị đại tá mới đột nhiên quên mất tuổi của Clark.

Sự tôn trọng và dè chừng âm thầm dâng lên.

Mà bởi Hardy vừa mới chứng kiến vẻ ôn hòa của thiếu niên này cách đây không lâu, sự thay đổi ấy càng khiến bản năng ông cảm thấy một chút sợ hãi.

“Đó cũng là lý do tôi không định chờ đủ hai mươi bốn giờ rồi mới xuất hiện.”

Clark nói.

“Tôi vốn không định—”

“Cho bọn họ đặt chân xuống Trái Đất.”

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đây sẽ là một vùng đất màu mỡ.

Zod chăm chú nhìn hành tinh xanh trước mặt.

Trong đôi mắt vốn chẳng có chút hơi ấm của vị tướng Krypton hiếm hoi xuất hiện một thứ tình cảm gần như dịu dàng.

Đây sẽ là—

Krypton mới của hắn.

Zod tin chắc như vậy.

Ngôi sao của hành tinh này trẻ hơn.

Cũng mạnh mẽ hơn.

Ánh sáng của nó sẽ cường hóa thể chất của người Krypton.

Sẽ khiến dân tộc hắn trở nên mạnh hơn nữa.

Tất cả đều quá hoàn hảo.

Tất cả đều sẽ nằm trong tay hắn.

Hắn sẽ trở thành người hùng.

Trở thành lãnh tụ.

Trở thành kẻ dẫn dắt toàn bộ Krypton mới.

Sẽ không còn những trưởng lão ngu xuẩn can thiệp vào quyết định của hắn.

Hắn và binh lính của hắn cũng sẽ không bao giờ phải chịu bất công nữa.

Đây sẽ là Krypton của hắn.

Hắn sẽ dẫn dắt đồng bào bước vào một tương lai hoàn toàn mới.

Một tương lai tốt đẹp.

Zod nhìn chằm chằm hành tinh xanh.

Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười hài lòng.

Rồi một chấm đen vốn không nên tồn tại lọt vào tầm mắt hắn.

Zod cau mày.

“Phóng to hình ảnh.”

Hắn không hề nghĩ đó là một cuộc tấn công từ Trái Đất.

Ngay từ lúc xâm nhập hệ thống điện tử của hành tinh này, Zod đã biết trình độ khoa học kỹ thuật của con người còn chưa đủ để tạo ra thứ vũ khí thật sự có thể uy hiếp họ.

Vậy thứ kia là gì?

Hình ảnh trên màn hình nhanh chóng được phóng lớn.

Rồi Zod sững người.

Một binh sĩ phía sau cũng không kìm được bật ra tiếng kinh hô.

Zod không trách hắn thất thố.

Bởi ngay cả vị tướng cũng cảm thấy khó hiểu.

Sau vài giây im lặng, phó quan Faora lên tiếng.

Giọng nói vốn luôn lạnh lùng của cô hiếm hoi mang theo chút nghi hoặc.

“…Đó là Kal-El sao?”

Không ai trong số họ từng nghĩ đến cảnh tượng này.

Một người trong đội ngũ cố vấn do dự đưa ra suy đoán:

“Có thể ánh sáng của ngôi sao nơi này đã cường hóa cơ thể cậu ta…”

Hắn dừng lại một chút.

“Đến mức cậu ta có thể… sinh tồn trong không gian?”

Hai hàng mày Zod càng nhíu chặt.

Có gì đó không đúng.

Có thứ gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Có thứ gì đó—

Sắc mặt Zod đột ngột thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình.

“Khoan đã.”

“Tại sao nó lại mang theo phi thuyền của mình?”

Giọng vị tướng trầm xuống.

“Kal-El làm sao biết chúng ta cần thứ đó?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 9 giờ trước
Chương 273 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 18 giờ trước
Chương 114 18 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ