Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 15
Cô thu ngân lớn từng này rồi mà chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến thế.
Thiếu niên trước mặt đội chiếc mũ beret hơi lệch, khăn quàng caro che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vừa to vừa sáng, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hét lên.
Nhất thời cô còn quên cả tính tiền.
Mãi đến khi Du Lạc Thanh cong mắt cười với cô:
“Tỷ tỷ, tính tiền thôi.”
Cô mới giật mình hoàn hồn, vội vàng gật đầu.
“À, à, được! Tôi tính ngay—”
Ngay sau đó, bên cạnh lại vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Phiền cô nhanh một chút.”
Cô thu ngân theo bản năng ngẩng lên.
Người đàn ông đứng sau thiếu niên đeo khẩu trang và kính, vai rộng chân dài. Đôi mắt lộ ra bên ngoài sâu đến lạ, lúc này đang bình thản nhìn cô.
Máy quét mã trong tay cô suýt rơi xuống đất.
Không phải chứ…
Sao còn một người nữa?!
Trai đẹp bây giờ đều xuất hiện theo cặp à?!
Khoan…
Khoan khoan khoan!
Sao người này trông quen thế nhỉ?
Cô nhìn thiếu niên đáng yêu trước mặt, lại nhìn người đàn ông phía sau tuy che gần hết gương mặt nhưng khí chất vẫn chẳng thể giấu nổi. Sau đó ánh mắt lại lướt qua bộ quần áo vừa nhìn đã biết không rẻ trên người thiếu niên, rồi dừng ở bàn tay người đàn ông đang đặt trên tay đẩy xe hàng.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay kia đủ mua một căn hộ trong thành phố này.
Cuối cùng, ánh mắt cô lại trở về đôi mày và đôi mắt của người đàn ông.
Càng nhìn càng quen.
Càng nhìn càng kinh hãi.
Trời ơi!
Cô thu ngân lập tức bịt miệng, mắt mở tròn xoe.
Đây chẳng phải Kỳ Hành sao?!
Kỳ Hành thấy cô đã nhận ra mình, chỉ khẽ lắc đầu.
Đầu óc cô thu ngân lập tức xoay chuyển cực nhanh, thoáng cái đã hiểu ý.
Ảnh đế đã giải nghệ đưa người nhà đi dạo chợ làm vườn, chắc chắn không muốn bị nhận ra rồi quấy rầy cuộc sống riêng tư.
Dù kích động đến mức tay cũng run lên, cô vẫn cố nén tiếng hét sắp bật ra, hít sâu một hơi rồi dùng thái độ chuyên nghiệp nhất đời mình cầm máy quét mã lên tính tiền.
“Tít— tít— tít—”
Máy quét mã vang lên từng tiếng, nhưng đôi mắt cô lại hoàn toàn không chịu nghe lời, cứ liên tục liếc về phía hai người.
Kỳ Hành đang cúi nhìn Du Lạc Thanh. Thiếu niên ôm chậu sen đá đứng tựa bên xe hàng, ngẩng đầu nói gì đó với anh. Kỳ Hành hơi nghiêng người, ghé tai xuống nghe. Không biết Du Lạc Thanh nói gì mà khóe môi sau lớp khẩu trang của anh dường như khẽ cong lên.
Tim cô thu ngân sắp tan chảy.
Đẹp đôi quá đi mất!
Muốn chụp ảnh quá a a a a a!
Thanh toán xong, Kỳ Hành một tay đẩy xe hàng, tay kia ôm Du Lạc Thanh rời đi.
Cô thu ngân cuối cùng không nhịn nổi nữa, lập tức móc điện thoại ra, hướng về bóng lưng hai người rồi nhanh tay bấm chụp.
Đợi họ đi xa, cô lập tức mở vòng bạn bè, đăng ảnh kèm một dòng chữ:
“Mọi người ơi ai hiểu cảm giác này không!!! Đoán xem hôm nay tôi gặp được ai!!!!”
Rời khỏi chợ làm vườn, Kỳ Hành cất đồ vào cốp xe. Du Lạc Thanh ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, trong lòng vẫn ôm chậu sen đá nhỏ kia. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc những chiếc lá mập mạp, vui đến không khép được miệng.
Khi hai người về đến nhà, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Du Lạc Thanh cẩn thận đặt chậu sen đá lên bàn ăn. Đến lúc ăn cơm vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nó một cái.
Kỳ Hành nhìn bộ dạng ấy cũng chẳng nói gì, chỉ nhắc:
“Ăn cơm trước.”
Ăn xong, Du Lạc Thanh lập tức tràn đầy nhiệt huyết.
Hai người thay quần áo ở nhà rồi cùng đi tới nhà kính. Cả hai đều chọn đồ tối màu cho đỡ bẩn. Du Lạc Thanh mặc áo hoodie xám với quần cotton caro xanh đậm, còn Kỳ Hành thay một bộ đồ thể thao màu đen. Không còn vest và giày da thường ngày, khí chất sắc bén trên người anh cũng dịu xuống, trông trẻ hơn hẳn.
Nhà kính đã được người hầu dọn dẹp từ trước. Những chậu hoa cũ được rửa sạch rồi xếp ngay ngắn trong góc, đất dinh dưỡng và phân lót mới mua chất bên cạnh, từng gói hạt giống được bày trên giá.
Ánh nắng xuyên qua mái kính trút xuống, khiến cả nhà kính sáng sủa và ấm áp.
Du Lạc Thanh vừa bước vào đã xắn tay áo, cầm xẻng nhỏ xúc từng xẻng đất dinh dưỡng đổ vào chậu, động tác vô cùng nghiêm túc.
Kỳ Hành cũng xắn tay áo ngồi bên cạnh giúp. Du Lạc Thanh đổ đất đầy chậu nào, anh sẽ nhận lấy chậu ấy, dùng ngón tay chọc vài lỗ nhỏ trong đất, gieo hạt xuống rồi phủ lên một lớp đất mỏng.
Trong nhà kính chỉ có một chiếc ghế thấp, Du Lạc Thanh ngồi ghế, Kỳ Hành dứt khoát ngồi luôn xuống đất. Nền lát gạch đỏ tuy không lạnh lắm nhưng vẫn cứng, vậy mà anh chẳng hề để ý. Hai chân dài tùy ý co lại, bộ đồ thể thao chẳng bao lâu đã dính đầy vệt bùn, trong khi anh vẫn cúi đầu chăm chú gieo hạt.
Du Lạc Thanh vừa xúc đầy một chậu đất, quay sang thấy anh ngồi dưới đất thì sửng sốt.
“Phu quân, sao ngươi lại ngồi dưới đất?”
“Không sao.” Kỳ Hành không ngẩng đầu. “Trước kia quay phim, chỗ nào ta chưa từng ngồi.”
“Ồ.”
Du Lạc Thanh đáp một tiếng, sau đó lại kéo chiếc ghế nhỏ sát về phía anh. Hai người dựa gần nhau, tiếp tục bận rộn với mấy chậu hoa trước mặt.
Một người hầu đi ngang qua nhà kính, vô tình nhìn xuyên qua cửa kính thấy cảnh bên trong, suýt nữa còn tưởng mình hoa mắt.
Người đàn ông đang ngồi xếp bằng dưới đất, trong tay cầm chiếc xẻng nhỏ, quần áo dính đầy bùn, cúi đầu nghiêm túc chôn hạt giống kia…
Là tiên sinh nhà họ thật sao?
Còn cậu Du thì ngồi ngay bên cạnh, một tay giữ chậu hoa, tay kia chỉ vào chiếc xẻng trong tay Kỳ Hành, ríu rít chỉ huy:
“Đào sâu thêm một chút… Đúng đúng đúng, như vậy đó!”
Người hầu im lặng quay đi.
Mặt trời dần ngả về phía tây. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ xuyên qua mái kính, phủ lên cả nhà kính một tầng màu sắc ấm áp.
Trên nền đất đã xếp đầy từng hàng chậu hoa nhỏ. Mỗi chậu đều được cho đất, gieo hạt và tưới nước cẩn thận.
Du Lạc Thanh nhìn thành quả của cả một buổi chiều, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ kiêu hãnh và thỏa mãn.
Hắn quay sang nhìn Kỳ Hành.
Trong tay anh vẫn cầm chiếc xẻng dính đầy bùn, trên quần cũng có một mảng bẩn lớn. Thái dương lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc rơi xuống dính trên trán.
Du Lạc Thanh nhìn một lúc rồi bỗng bật cười, đôi mắt cong lên, để lộ hàm răng trắng nhỏ.
Kỳ Hành nhướng mày:
“Cười gì?”
“Trên mặt ngươi dính bùn rồi.”
Du Lạc Thanh giơ tay, dùng tay áo lau cho anh.
Hắn lau rất nghiêm túc, tay áo nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Kỳ Hành, từng chút lau sạch mấy vệt bùn. Kỳ Hành hơi cúi đầu, mặc cho hắn loay hoay trên mặt mình, ánh mắt lại bất giác rơi xuống đôi môi đang hơi chu lên vì tập trung của thiếu niên.
Lau xong, Du Lạc Thanh vừa định rút tay về thì Kỳ Hành bỗng giơ tay, dùng ngón tay còn dính bùn chấm nhẹ lên chóp mũi hắn.
Du Lạc Thanh sững ra.
Hắn cố cúi mắt nhìn chóp mũi mình, hai mắt suýt lé vào nhau, cuối cùng cũng nhìn thấy chấm bùn tròn tròn trên đó.
“A!”
Hắn kêu lên một tiếng, lập tức không chịu thua mà giơ tay định bôi lại lên mặt Kỳ Hành.
Kỳ Hành theo bản năng né về sau. Du Lạc Thanh vốn đang ngồi trên chiếc ghế thấp, vừa nhào tới đã mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước.
Kỳ Hành nhanh tay đưa tay đỡ, nhưng quán tính quá lớn, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống nền.
Du Lạc Thanh nằm sấp trên người Kỳ Hành, hai tay chống trên ngực anh, đầu gối quỳ hai bên eo. Kỳ Hành nằm ngửa trên nền gạch đỏ, một tay đỡ sau eo hắn, tay kia chống xuống đất.
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức gần như không còn khe hở.
Biểu cảm trên mặt Du Lạc Thanh bỗng trở nên nghiêm túc.
Hắn còn vô thức nuốt nước miếng mấy lần.
Phu quân…
Đẹp thật đấy.
Lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi Kỳ Hành.
Trước kia phu quân rất thích hôn hắn. Hôn trán, hôn mắt, hôn chóp mũi, rồi hôn môi.
Môi phu quân rất mềm, cũng rất ấm. Có lúc hôn vô cùng dịu dàng, có lúc lại hung dữ đến mức khiến hắn không thở nổi.
Nhưng từ khi tới thế giới này…
Phu quân vẫn chưa hôn hắn lần nào.
Du Lạc Thanh bất giác nghiêng người về phía trước một chút. Ánh mắt vẫn dính chặt trên đôi môi Kỳ Hành, từ chăm chú dần biến thành một sự khao khát mà chính hắn cũng không nhận ra.
Kỳ Hành đương nhiên hiểu tư thế hiện tại có ý nghĩa gì.
Anh cũng hiểu ánh mắt Du Lạc Thanh lúc này có nghĩa gì.
Một tay anh vẫn đỡ sau eo thiếu niên, lòng bàn tay vừa vặn chạm vào một khoảng da nhỏ lộ ra vì áo hoodie bị xốc lên.
Nóng đến bỏng tay.
Gương mặt Du Lạc Thanh càng lúc càng gần.
“Phu quân…” Giọng hắn rất nhẹ, mềm mại, vừa có chút không chắc chắn lại vừa mong chờ. “Ngươi… muốn hôn ta sao?”
Yết hầu Kỳ Hành khẽ chuyển động.
Anh không trả lời.
Nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế mà rơi xuống đôi môi hé mở của Du Lạc Thanh.
Cánh môi mang màu hồng nhạt. Du Lạc Thanh vừa khẽ liếm qua, để lại một lớp ẩm mỏng khiến đôi môi dưới ánh hoàng hôn càng thêm mềm mại.
Hàng mi hắn run lên.
Sau đó Du Lạc Thanh chậm rãi nhắm mắt, hơi nâng cằm, chủ động đưa môi tới gần.
Kỳ Hành có thể cảm nhận rõ bàn tay đang nắm áo mình khẽ run. Sự run rẩy rất nhỏ ấy xuyên qua lớp vải truyền tới lồng ngực anh.
Chỉ cần anh hơi ngẩng đầu một chút…
Là có thể hôn lên.
Bàn tay đang giữ sau eo Du Lạc Thanh bất giác siết chặt.
Nhà kính yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở đan xen của hai người.
Hoàng hôn từ mái kính đổ xuống, bao lấy họ trong ánh cam ấm áp. Hai chiếc bóng kéo dài trên nền đất, gần như hòa vào làm một.
Cuối cùng, Kỳ Hành là người quay mặt đi trước.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Anh nói:
“Nên về tắm rồi. Cả người toàn bùn.”
Du Lạc Thanh mở mắt, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng.
Như vậy mà vẫn không hôn sao…
Rõ ràng hắn cảm giác được phu quân cũng muốn mà…
Kỳ Hành đỡ hắn ngồi dậy, sau đó bản thân cũng ngồi lên. Anh giơ tay dùng ngón cái lau chấm bùn trên chóp mũi Du Lạc Thanh, từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhìn vào mắt hắn.
Du Lạc Thanh chớp chớp mắt, nhìn Kỳ Hành cúi đầu lau mũi cho mình, rồi bỗng chú ý tới vành tai anh.
Tai phu quân đỏ quá.
Còn đỏ hơn lần trước lúc hắn sờ tai nữa, màu đỏ lan cả xuống cổ.
Du Lạc Thanh lập tức hiểu ra.
Phu quân xấu hổ.
Được thôi.
Vẫn là quá nhanh.
Trước kia phu quân lúc muốn hôn hắn cũng như thế. Rõ ràng rất muốn, nhưng lúc nào cũng giả vờ nghiêm chỉnh, nhất định phải đợi hắn chủ động ghé tới mới chịu.
Bây giờ phu quân không nhớ chuyện trước kia, cho nên lại biến thành phu quân hay xấu hổ lúc ban đầu rồi.
Không sao.
Hắn chờ được.
Đợi đến khi phu quân cảm thấy “không nhanh nữa”, bọn họ có thể hôn nhau rồi.
Nghĩ thông suốt, Du Lạc Thanh lập tức vui vẻ trở lại. Hắn tự bò dậy, phủi phủi đất trên người mình rồi còn giúp Kỳ Hành phủi mấy cái.
“Vậy chúng ta về thôi.”
Trở lại nhà chính, cả hai đều lấm lem bùn đất.
Trong phòng tắm, Kỳ Hành xả sẵn nước ấm, điều chỉnh nhiệt độ rồi đặt khăn tắm và quần áo sạch lên giá. Anh đang định ra ngoài thì phát hiện Du Lạc Thanh vẫn nhìn mình.
“Làm sao?”
Du Lạc Thanh hỏi:
“Chúng ta không tắm cùng nhau sao?”
Động tác của Kỳ Hành khựng lại.
“Trước kia đều tắm cùng nhau mà.”
Kỳ Hành im lặng.
Du Lạc Thanh nhìn anh một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ rồi bỗng “à” một tiếng như đã hiểu ra.
“Ta biết rồi, quá nhanh.”
Hắn vô cùng thông cảm mà gật đầu.
“Được rồi, không sao. Phu quân ra ngoài đi, ta tự tắm!”
Vừa nói hắn vừa bắt đầu cởi áo hoodie. Nhưng cổ áo vừa kéo lên đã mắc ngay trên đầu, giọng nói cũng bị lớp vải che lại, nghe mơ hồ không rõ.
“Ta tự làm được—”
Kỳ Hành nhìn hắn vật lộn với chiếc áo, hai tay giơ cao quá đầu, áo mắc trên cánh tay kéo mãi không xuống được, cả người còn loạng choạng nghiêng trái nghiêng phải.
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bước tới giúp hắn kéo chiếc áo qua đầu.
Tóc Du Lạc Thanh bị cọ đến dựng lung tung, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu cười hì hì với Kỳ Hành.
“Phu quân ra ngoài đi.”
Hắn còn đẩy đẩy cánh tay Kỳ Hành, rõ ràng đang giục.
Kỳ Hành cứ thế bị đẩy ra ngoài.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại ngay trước mặt anh.
Anh đứng ngoài cửa một lúc, nghe bên trong vang lên tiếng nước ào ào cùng tiếng Du Lạc Thanh nghêu ngao một giai điệu chẳng thành bài, đưa tay day thái dương rồi xoay người rời đi.
Sau bữa tối, Kỳ Hành còn công việc cần xử lý nên vào thư phòng.
Du Lạc Thanh ngồi ăn món tráng miệng nhà bếp chuẩn bị. Vừa ăn hết miếng cuối cùng, hắn lập tức trượt khỏi ghế rồi háo hức chạy tới nhà kính.
Hắn đẩy cửa bước vào, bật đèn lên.
Từng chậu hoa nhỏ xếp thành hàng ngay ngắn trên nền đất.
Du Lạc Thanh ngồi xổm xuống, kiểm tra từng chậu một. Hắn dùng mu bàn tay chạm thử mặt đất, xác nhận đất vẫn còn ẩm nên không cần tưới thêm nước.
Sau đó lại tùy tiện chọn một chậu, ghé sát vào nhìn thật kỹ.
Đương nhiên chẳng thấy gì cả.
Mới gieo được vài tiếng, làm sao có thể nảy mầm nhanh như vậy.
Nhưng Du Lạc Thanh vẫn nghiêm túc nhìn một lúc, nhỏ giọng nói với chậu hoa:
“Mau lớn lên nhé.”
Nói xong mới hài lòng đặt nó trở lại, phủi đất trên tay rồi tắt đèn, quay về nhà chính.
Đi ngang qua nhà bếp, Du Lạc Thanh thò đầu vào nhìn.
Người hầu đang thu dọn mặt bàn, nghe tiếng động liền ngẩng lên. Thấy là hắn, cô lập tức dừng tay, mỉm cười hỏi:
“Cậu Du cần gì sao?”
Du Lạc Thanh đứng giữa nhà bếp, nhìn trái nhìn phải một lúc.
Người hầu thấy hắn không nói gì, có chút khó hiểu.
“Cậu Du?”
Du Lạc Thanh quay sang, nghiêm túc nói:
“Có thể cho ta một cốc sữa không?”
“Đương nhiên được.” Người hầu cười. “Cậu chờ một lát.”
Du Lạc Thanh lại bổ sung:
“Ta muốn sữa nóng.”
“Được, tôi hâm nóng cho cậu.”
Người hầu xoay người lấy nồi.
Du Lạc Thanh vẫn chưa đi ngay mà đứng ở cửa nhà bếp, nhìn cô đổ sữa vào chiếc nồi nhỏ rồi bật bếp.
“Cậu ra phòng khách chờ một lát nhé.” Người hầu quay lại nói, “Xong tôi sẽ mang ra cho cậu.”
“Cảm ơn tỷ tỷ.”
Du Lạc Thanh ngoan ngoãn nói xong mới xoay người vui vẻ chạy về phòng khách.
Người hầu bị một tiếng “tỷ tỷ” gọi đến mềm cả lòng, đứng ngẩn ra mấy giây mới hoàn hồn, ôm ngực hít sâu một hơi rồi luống cuống tiếp tục hâm sữa.
Trời ơi.
Sao đứa nhỏ này lại khiến người ta thương đến thế chứ.
Bảo sao tiên sinh cưng chiều như vậy.
Đổi thành ai mà chẳng muốn nâng niu trong lòng bàn tay?
Sữa trong nồi dần nổi những bọt khí nhỏ, hương sữa thơm dịu lan ra.
Người hầu tắt bếp, rót sữa vào cốc, cho thêm nửa thìa mật ong khuấy đều rồi đặt lên khay mang tới phòng khách.
Du Lạc Thanh nhận cốc sữa, lại nói cảm ơn, sau đó hai tay ôm cốc chạy lộc cộc lên tầng hai.
Kỳ Hành đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Anh ngẩng đầu.
“Vào đi.”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
