Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 16
Cửa thư phòng hé ra một khe nhỏ, thứ thò vào trước tiên là cái đầu xù xù của Du Lạc Thanh. Sau đó hắn mới cẩn thận ôm cốc sữa bước vào.
Vừa đi, hắn vừa nói:
“Phu quân, uống sữa.”
Kỳ Hành nhận lấy cốc. Thành cốc ấm áp, hơi ấm dường như men theo đầu ngón tay truyền thẳng lên, khiến lồng ngực cũng dịu lại. Anh uống một ngụm, sữa ấm trôi qua cổ họng, mang theo vị ngọt nhàn nhạt.
Thấy anh chịu uống, Du Lạc Thanh hài lòng cong mắt cười, sau đó rất tự nhiên ngồi lên đùi anh, cả người rúc vào lòng, thoải mái dựa xuống.
Kỳ Hành đã quen với việc thiếu niên bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào lòng mình, thuận tay vòng qua eo hắn để tránh cho hắn trượt xuống.
Du Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn cốc sữa trong tay anh, hé miệng “a” một tiếng.
Kỳ Hành đưa cốc tới bên môi hắn. Du Lạc Thanh cúi đầu uống một ngụm nhỏ, sau đó ánh mắt tự nhiên rơi lên màn hình máy tính trước mặt.
Trên màn hình chi chít chữ và những ô vuông, còn có vài đường kẻ cùng hình tròn mà hắn hoàn toàn không hiểu. Màu sắc thì đủ loại, nhìn cũng khá đẹp, nhưng rốt cuộc có ý nghĩa gì…
Du Lạc Thanh cố nhìn thêm hai lần, thử phân biệt một chút.
Rất nhanh, ánh mắt tò mò biến thành mờ mịt, rồi từ mờ mịt chuyển thẳng sang từ bỏ.
Không hiểu, không hiểu.
Hắn dứt khoát thu mắt lại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hành.
Vẫn là phu quân đẹp hơn.
Kỳ Hành đặt cốc sữa lên bàn, cảm nhận người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Nghĩ một lát, anh cảm thấy lúc này có lẽ là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
“Cuối tuần sau ta đưa ngươi đi gặp một người.”
Du Lạc Thanh chớp mắt.
“Gặp ai?”
“Một bác sĩ.” Kỳ Hành cố ý nói chậm lại, vừa nói vừa quan sát phản ứng của hắn. “Nhưng không phải kiểu bác sĩ bắt ngươi uống thuốc hay tiêm. Chỉ nói chuyện thôi.”
Quả nhiên, Du Lạc Thanh lập tức nhíu mày, cả khuôn mặt đều viết rõ ba chữ: không muốn đi.
Hắn không thích gặp đại phu.
Trước kia mấy ông lão râu bạc ấy lúc nào cũng cầm thứ kim lạnh ngắt đâm hắn, còn bắt uống những bát thuốc đắng muốn chết. Uống xong đầu lưỡi phải tê cả nửa ngày mới hết.
Du Lạc Thanh lắc đầu, lại rúc sâu hơn vào lòng Kỳ Hành.
“Ta có bệnh đâu.”
Kỳ Hành đã đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy.
“Không phải nói ngươi bị bệnh.” Anh đưa tay vuốt lưng thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ từng cái. “Chỉ là nói chuyện thôi. Người đó chuyên trò chuyện với người khác. Ngươi muốn nói gì thì nói, không muốn nói cũng có thể không nói.”
Du Lạc Thanh ngẩng đầu khỏi lòng anh, chân mày vẫn nhíu chặt. Hiển nhiên hai chữ “bác sĩ” vốn đã khiến hắn cực kỳ kháng cự.
Kỳ Hành nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
“Ta sẽ không lừa ngươi.”
Du Lạc Thanh nhìn anh một lúc lâu.
Đôi mắt phu quân rất đẹp, sâu thẳm, mỗi khi nhìn hắn luôn dịu dàng như vậy, chẳng giống đang lừa người chút nào.
Hơn nữa phu quân vốn chưa bao giờ lừa hắn.
Ngoại trừ… lúc ấy.
Tiểu Mị Ma âm thầm bổ sung trong lòng.
Giằng co một hồi, cuối cùng hắn vẫn thua trước ánh mắt dịu dàng của Kỳ Hành.
“Vậy… được thôi.” Du Lạc Thanh lí nhí, giọng vẫn còn chút không tình nguyện. “Nhưng phu quân phải ở cùng ta.”
“Ta ở cùng ngươi.” Kỳ Hành ôm lấy lưng hắn, giọng rất nhẹ. “Từ đầu đến cuối đều ở cùng ngươi.”
Du Lạc Thanh “ừ” một tiếng, lại cọ cọ trong lòng anh.
Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu, duỗi một ngón tay chọc chọc ngực Kỳ Hành.
“Vậy nói chuyện xong, ta có được thưởng không?”
“Muốn phần thưởng gì?”
Du Lạc Thanh nghiêng đầu nghĩ một hồi.
“Đợi ta nghĩ xong rồi nói cho ngươi.”
Kỳ Hành bóp nhẹ má hắn.
“Được.”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
