Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 17
Ba ngày sau.
Miền đông nước Pháp, Bội Lỗ Nhật.
Thị trấn cổ có từ thời Trung Cổ, những con đường lát đá cuội uốn lượn men theo sườn núi. Những căn nhà đá màu xám chen chúc nhau, trên tường phủ đầy dây thường xuân đã khô héo.
Thị trấn nhỏ đến mức chỉ có một con phố chính, một tiệm bánh mì và một nhà thờ bằng đá, dân cư thường trú chưa đến một nghìn hai trăm người.
Thẩm Lãng Tinh đã ở đây bảy ngày.
Hắn thuê một căn gác mái của tư nhân, không cần đăng ký giấy tờ, chỉ cần trả tiền mặt. Chủ nhà là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, không biết nói tiếng Anh, còn hắn chẳng biết tiếng Pháp. Hai người giao tiếp hoàn toàn dựa vào khoa tay múa chân và phần mềm dịch.
Tiền thuê còn bao gồm cả ăn uống. Ngày nào bà cụ cũng nấu cho hắn một nồi rau củ hầm cà rốt. Thẩm Lãng Tinh cắn răng ăn mấy ngày liền, đến giờ chỉ cần nhìn thấy cà rốt là đã thấy buồn nôn.
Ban đầu hắn còn muốn trốn xa hơn nữa, nhưng thẻ ngân hàng không dám dùng, thẻ tín dụng cũng không dám quẹt, tiền mặt mang theo thì chẳng chống đỡ được bao lâu. Thị trấn này vừa hẻo lánh, yên tĩnh, chi phí lại thấp, quan trọng nhất là — anh trai hắn chắc chắn không thể ngờ hắn sẽ trốn đến một nơi chim không thèm ỉa thế này.
Ít nhất Thẩm Lãng Tinh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Hắn hoàn toàn không nhận ra gương mặt của mình nổi bật đến mức nào ở một thị trấn nhỏ đến khách du lịch cũng chẳng mấy khi ghé qua.
Cao hơn mét tám, mái tóc nhuộm xám bạc, trên vành tai còn đeo một hàng khuyên. Chỉ cần đi ngoài đường là người ta đã phải ngoái đầu nhìn thêm mấy lần.
Người trong thị trấn tuy chẳng biết hắn là ai, nhưng đều có ấn tượng rất sâu với cậu trai phương Đông đột nhiên xuất hiện này. Bởi vậy, khi mấy người đàn ông mặc vest cầm ảnh tới hỏi thăm, bà chủ tiệm bánh mì còn vô cùng nhiệt tình chỉ đường, dùng vốn tiếng Anh vụng về nói:
“Các anh tìm cậu trai xinh đẹp kia à? Sáng nào cậu ấy cũng tới đây mua bánh sừng bò, hôm nay còn chưa tới đâu.”
Mà lúc này, Thẩm Lãng Tinh đang nằm dài trên giường, chán đến phát ngấy mà lướt điện thoại.
Tin nhắn chưa đọc của anh trai, quản lý và đủ loại bạn bè đã chất thành hơn chín mươi chín tin.
Hắn mặc kệ hết.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Thẩm Lãng Tinh nghĩ chắc bà chủ lại tới gọi mình xuống ăn món hầm.
Cốc cốc cốc—
Ba tiếng gõ cửa liên tiếp.
Hắn hơi thấy lạ. Bình thường bà cụ toàn trực tiếp đẩy cửa bước vào, hôm nay sao tự nhiên khách sáo thế?
Thẩm Lãng Tinh thuận miệng nói một câu “mời vào” bằng tiếng Pháp, sau đó bò khỏi giường, đầu tóc rối tung như ổ gà, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa. Trong miệng còn lẩm bẩm rằng hôm qua đã nói hôm nay không ăn món hầm nữa rồi.
Cửa mở.
Thẩm Lãng Tinh nheo mắt nhìn ra ngoài.
Sau đó hắn nhìn thấy người đang đứng trước cửa.
Biểu cảm trên mặt lập tức chuyển từ mơ màng sang kinh hoàng. Đồng tử co lại, miệng há ra. Gần như ngay lập tức, hắn giơ tay định đóng sầm cửa.
Nhưng Thẩm Tễ Xuyên đã đoán trước từ lâu nên chẳng hề vội.
Anh biết rất rõ, hôm nay cho dù Thẩm Lãng Tinh có nhảy cửa sổ cũng không chạy thoát được.
Thẩm Tễ Xuyên lại gõ cửa.
“Mở cửa.”
“Không mở!”
Thẩm Lãng Tinh lùi hẳn về sau, cách cánh cửa gào lên:
“Sao anh tìm được tới đây?! Anh mẹ nó có phải lén gắn thiết bị định vị lên người tôi không?!”
“Em nên nghĩ xem mình đã làm gì trước rồi hãy hỏi anh tìm được em bằng cách nào.”
“Tôi làm gì? Tôi có làm cái gì đâu!”
“Không làm gì?”
Thẩm Tễ Xuyên lặp lại một lần, sau đó lấy điện thoại gửi cho hắn một tin nhắn WeChat.
Thẩm Lãng Tinh sửng sốt, cúi xuống mở ra.
Trên màn hình là ảnh hắn chụp chung với một người đàn ông Pháp. Hắn khoác vai người ta, cười đến mức khóe miệng gần như kéo tận mang tai.
“Đệt!”
Thẩm Lãng Tinh lập tức chết lặng.
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ dù sao ở đây cũng chẳng ai nhận ra mình, chụp một tấm ảnh thì có thể xảy ra chuyện gì được?
Ai ngờ thứ này cũng thành manh mối!
“Tôi chụp ảnh với ai thì liên quan quái gì đến anh!” Thẩm Lãng Tinh tiếp tục gào qua cửa, “Tôi chụp với ai anh cũng quản? Anh có bệnh à? Anh có phải biến thái không?!”
Ngoài cửa im lặng một lúc.
“Em bay hơn nửa vòng trái đất, đổi ba quốc gia, chỉ để trốn anh.”
Giọng Thẩm Tễ Xuyên vẫn rất bình tĩnh.
“Vậy em có từng nghĩ, nếu trong khoảng thời gian này em xảy ra chuyện gì, đến anh cũng không biết phải đi đâu tìm em không?”
Anh hít sâu một hơi.
“Mở cửa đi.”
“Anh không muốn đá cửa.”
Thẩm Lãng Tinh quá hiểu Thẩm Tễ Xuyên.
Anh trai hắn từ nhỏ đã thế, nói được thì nhất định làm được.
Nhưng hiểu là một chuyện, chịu nghe lại là chuyện khác.
“Thẩm Tễ Xuyên, anh đúng là đồ biến thái!!!” Thẩm Lãng Tinh gào đến lạc cả giọng, “Âm hồn không tan! Anh có phải cảm thấy khắp thiên hạ đều phải nghe lời anh không? Tôi nói cho anh biết, tôi không nghe! Tôi cứ không nghe đấy! Có bản lĩnh thì anh đá—”
Chữ “cửa” còn chưa kịp thốt ra.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ cùng cả khung cửa bị đá bung.
Mảnh gỗ văng tung tóe. Thẩm Lãng Tinh hoảng hốt lùi lại hai bước, cuối cùng mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.
Thẩm Tễ Xuyên đứng ngoài cửa, bình thản thu chân về.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong vẫn là vest chỉnh tề, đôi giày da được đánh bóng không dính chút bụi. Từ đầu đến chân đều gọn gàng đến mức hoàn toàn lạc lõng với căn gác mái chật chội, cũ nát này.
Thẩm Lãng Tinh ngồi dưới đất, ngẩng đầu trừng anh, môi mấp máy, chẳng biết là vì tức hay bị dọa.
“Mắng đủ chưa?” Thẩm Tễ Xuyên hỏi.
“Anh… mẹ nó…”
“Vậy là chưa đủ.”
Thẩm Tễ Xuyên bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Mắng tiếp đi, anh nghe.”
Thẩm Lãng Tinh trừng mắt nhìn anh. Môi run lên cả buổi, cuối cùng lại chẳng mắng nổi thêm chữ nào.
Anh trai hắn luôn như vậy.
Hắn mắng thì anh nghe. Hắn đánh thì anh không đánh trả. Đợi hắn làm loạn xong, Thẩm Tễ Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, sau đó chuyện nên làm vẫn cứ làm.
Mọi cơn giận, mọi sự phản kháng, mọi lần hắn gào đến khản cổ, rơi vào tay Thẩm Tễ Xuyên đều chẳng khác nào một cú đấm vào bông, hoàn toàn vô dụng.
Thẩm Lãng Tinh bỗng cảm thấy rất mệt.
Thẩm Tễ Xuyên nhìn ánh sáng trong mắt hắn dần tắt đi, nét mặt cũng bớt căng hơn. Anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hắn, đưa tay định gỡ mảnh gỗ vụn mắc trên tóc hắn.
Thẩm Lãng Tinh lập tức nghiêng đầu tránh đi.
Thẩm Tễ Xuyên cũng không ép.
Anh đứng lên, nói với người phía sau:
“Đưa cậu ấy đi.”
Hai người đàn ông mặc vest lập tức bước vào, mỗi người một bên đỡ Thẩm Lãng Tinh đứng dậy.
Lần này hắn không giãy giụa.
Chỉ cúi đầu, mái tóc xám bạc rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm.
…
Vài tiếng sau, tại sân bay.
Máy bay tư nhân đã chờ sẵn.
Thẩm Tễ Xuyên dẫn Thẩm Lãng Tinh lên máy bay. Suốt quãng đường hắn không nói một lời, chỉ cúi đầu đi phía sau.
Vừa lên khoang, hắn lập tức ném mình xuống sô pha, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân.
Đợi Thẩm Lãng Tinh cuộn tròn trên sô pha ngủ mất, Thẩm Tễ Xuyên mới lấy điện thoại ra, gọi video cho Kỳ Hành.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc của Kỳ thị.
Du Lạc Thanh đang ngồi xổm bên cửa sổ, cẩn thận dùng bình tưới nhỏ phun nước cho mấy chậu cây đặt trên chiếc bàn thấp.
Đây là một phần số hoa hai người gieo trong nhà kính cuối tuần trước. Du Lạc Thanh nhất định đòi mang mấy chậu tới công ty, nói trong văn phòng cũng phải có chút sức sống. Kỳ Hành liền dành riêng một góc cạnh cửa sổ để hắn đặt những chậu hoa nhỏ của mình.
Hôm nay Du Lạc Thanh mặc áo sơ mi cotton màu xanh nhạt cùng quần dài trắng. Tóc tùy ý buộc thành một bím nhỏ phía sau. Cả người chìm trong nắng chiều, trông giống như một tiểu tinh linh đang chăm sóc khu vườn của mình.
Đúng lúc ấy, điện thoại Kỳ Hành đặt trên bàn làm việc bỗng vang lên.
Trên màn hình hiện yêu cầu gọi video.
Bây giờ Du Lạc Thanh đã biết thứ này gọi là gì.
Video call.
Có đôi khi hắn muốn ngủ nướng, không theo phu quân đến công ty, hai người sẽ dùng thứ này để gặp mặt. Chỉ cần bấm vào nút màu xanh là có thể lập tức nhìn thấy mặt phu quân.
Hắn thuần thục nhấn nút nhận cuộc gọi.
Gương mặt Thẩm Tễ Xuyên lập tức xuất hiện trên màn hình.
“Thẩm công tử!”
Du Lạc Thanh vui vẻ vẫy tay với màn hình.
Thẩm Tễ Xuyên rõ ràng sửng sốt một chút.
Anh không ngờ người nghe điện thoại của Kỳ Hành lại là Du Lạc Thanh. Dù sao Kỳ Hành vốn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư, điện thoại cá nhân trước giờ gần như chẳng để ai tùy tiện động vào.
Nhưng Thẩm Tễ Xuyên rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười chào hắn:
“Thanh Thanh.”
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Du Lạc Thanh giây lát.
Khoảng cách từ lần gặp trước đến nay đã hơn một tháng.
Thiếu niên trước mắt gần như khác hẳn dáng vẻ đáng thương trong ký ức. Hai má đã có huyết sắc, cũng được nuôi thêm chút thịt, từ tinh thần đến sắc mặt đều tốt hơn một tháng trước rất nhiều.
“Thẩm công tử tìm phu quân sao?” Du Lạc Thanh nghiêng đầu hỏi, “Phu quân đi họp rồi, phải một lát nữa mới về.”
Đến bây giờ, Thẩm Tễ Xuyên đã có thể bình tĩnh nghe hai chữ “phu quân”.
“Ừ, tôi tìm cậu ấy.” Anh gật đầu, “Giờ này không có ở văn phòng thì chắc là đi họp rồi.”
Dừng một chút, anh hỏi:
“Thanh Thanh đang làm gì vậy?”
Du Lạc Thanh lập tức quay camera cho anh xem những chậu cây của mình.
“Ta đang tưới hoa! Đây đều là ta và phu quân cùng nhau trồng. Tuy vẫn chưa nảy mầm, nhưng phu quân nói chỉ cần chăm sóc thật tốt thì vài ngày nữa sẽ mọc lên.”
“Thì ra Thanh Thanh cũng thích trồng hoa.”
Du Lạc Thanh dùng sức gật đầu.
Nhưng rất nhanh, vẻ hào hứng trên mặt hắn lại nhạt đi. Hắn xoay camera trở về, ghé sát màn hình hỏi:
“Thẩm tiểu công tử bây giờ thế nào rồi? Hắn có bị thương không?”
“Hắn không sao.” Thẩm Tễ Xuyên đáp, “Vài ngày nữa em sẽ gặp được hắn.”
Du Lạc Thanh cuối cùng cũng thở phào.
Hắn đang định nói gì đó thì cửa văn phòng bỗng mở ra.
Du Lạc Thanh quay đầu nhìn, lập tức cầm điện thoại chạy tới.
“Phu quân! Điện thoại của Thẩm công tử!”
Màn hình trong tay hắn rung lắc dữ dội mấy lần, kèm theo tiếng bước chân lộc cộc, sau đó hình ảnh mới ổn định trở lại.
Thẩm Tễ Xuyên nhìn cảnh tượng trong màn hình, nhất thời còn tưởng mình hoa mắt.
Kỳ Hành vô cùng tự nhiên giơ một tay ôm lấy Du Lạc Thanh đang lao tới từ bên cạnh, tay kia nhận lấy điện thoại từ tay hắn, sau đó cứ thế ôm người đi về phía sô pha.
Thẩm Tễ Xuyên há miệng.
Đợi Kỳ Hành ngồi xuống sô pha, anh nhìn thấy người bạn thân lớn lên cùng mình đang dùng một tư thế mà trước giờ anh chưa từng thấy, ôm trọn một thiếu niên vào lòng.
Thẩm Tễ Xuyên im lặng.
Thấy anh mãi không lên tiếng, Kỳ Hành liếc màn hình.
“Sao vậy? Bắt được người rồi?”
Thẩm Tễ Xuyên lúc này mới hoàn hồn.
“Ừ.”
“Người đâu?”
“Ngủ rồi.”
Thẩm Tễ Xuyên nghiêng điện thoại sang bên cạnh. Camera lướt qua chiếc sô pha phía bên kia khoang máy bay, mơ hồ thấy một người đang cuộn tròn dưới chăn, chỉ có mái tóc xám bạc ló ra ngoài.
“Ừ.” Kỳ Hành đáp, “Còn việc gì không?”
Thẩm Tễ Xuyên: “…”
“Cậu có việc à?”
“Ừ.”
Kỳ Hành cúi đầu nhìn người trong lòng.
“Đến giờ đưa hắn đi ngủ trưa rồi.”
Thẩm Tễ Xuyên: “…”
Ngủ trưa cái quỷ gì.
Anh nhìn vẻ đương nhiên trên mặt Kỳ Hành, rồi nhìn Du Lạc Thanh đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, cúi đầu nghịch ngón tay hắn, bỗng cảm thấy thế giới này thật sự quá kỳ quái.
“Được rồi.” Thẩm Tễ Xuyên day day giữa mày, “Sau khi về tôi sẽ đưa Lãng Tinh tới tận nhà, để nó trực tiếp xin lỗi Thanh Thanh.”
Du Lạc Thanh lập tức ló đầu khỏi lòng Kỳ Hành, nghi hoặc chớp mắt.
“Xin lỗi?”
Tại sao phải xin lỗi?
Thẩm tiểu công tử đâu có làm chuyện gì cần xin lỗi hắn.
Du Lạc Thanh vừa định giải thích thì Kỳ Hành đã lên tiếng trước.
“Đúng là nên xin lỗi.”
Giọng anh nhàn nhạt. Một tay đặt trên vai Du Lạc Thanh, ngón cái có một cái không vuốt nhẹ đầu vai hắn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Thẩm Tễ Xuyên: “…”
Nụ cười này anh quá quen.
Đây là biểu cảm tiêu chuẩn mỗi khi Kỳ Hành chuẩn bị lừa người.
Quả nhiên, ngay sau đó Kỳ Hành hỏi:
“Nghĩ kỹ sẽ mang quà gì tới xin lỗi chưa?”
Thẩm Tễ Xuyên theo bản năng định hỏi “Cậu muốn quà gì?”, nhưng lời đến bên miệng mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Quà xin lỗi Thanh Thanh, liên quan gì đến Kỳ Hành?
Anh lập tức đổi sang nhìn Du Lạc Thanh, giọng dịu xuống:
“Thanh Thanh muốn gì? Tôi mua cho em.”
Du Lạc Thanh vội lắc đầu.
“Không cần, không cần.”
Kỳ Hành kéo hắn sát vào lòng thêm một chút, mặt không đổi sắc nói:
“Em ấy muốn.”
Thẩm Tễ Xuyên: “…”
“Kỳ Hành.”
“Tố Quan Hà Đỉnh lần trước ở hội chợ hoa.” Kỳ Hành thong thả nói, hoàn toàn không để ý ánh mắt của anh, “Nghe nói cuối cùng bị cậu đấu giá được?”
Khóe mắt Thẩm Tễ Xuyên giật một cái.
Tố Quan Hà Đỉnh là danh phẩm đứng đầu trong dòng lan cánh sen, một mầm khó cầu. Anh đã bỏ ra số tiền bảy chữ số mới mua được trong buổi đấu giá, còn thuê riêng chuyên gia làm vườn mỗi tuần tới chăm sóc. Loại lan này trên cả nước cũng chẳng tìm ra được mấy chậu.
Thẩm Tễ Xuyên cố giữ giọng bình tĩnh.
“Cậu bắt đầu hứng thú với trồng hoa từ bao giờ?”
“Mới đây.”
Thẩm Tễ Xuyên: “…”
“Đổi cái khác.” Anh quyết định cứu lấy bảo bối của mình, lại nhìn Du Lạc Thanh, “Thanh Thanh, em thích gì? Tôi mua cho em.”
Du Lạc Thanh vừa định tiếp tục nói không cần, bỗng cảm thấy ngón tay Kỳ Hành khẽ nhéo bên eo hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn phu quân.
Kỳ Hành cũng cúi mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy mang theo ý nghĩa gì đó Du Lạc Thanh không hiểu lắm, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy mình nên phối hợp.
“… Vậy, hoa lan?”
Du Lạc Thanh thử nói.
“Ừ.”
Kỳ Hành hài lòng xoa đầu hắn, sau đó lại nhìn màn hình.
“Nghe thấy chưa? Em ấy muốn hoa lan.”
“Cậu—”
“Còn nữa.” Kỳ Hành hoàn toàn không cho Thẩm Tễ Xuyên cơ hội từ chối, tiếp tục nói, “Đại Đường Phượng Vũ và Thiên Bành Mẫu Đơn. Nghe nói đều là cậu đặc biệt cho người vận từ Vân Nam về.”
Thẩm Tễ Xuyên vô cảm nhìn hắn.
Đại Đường Phượng Vũ là cực phẩm trong dòng lan cánh sen, cánh hoa vàng óng xen những đường vân đỏ. Thiên Bành Mẫu Đơn lại là danh chủng của xuân lan, hoa lớn như mẫu đơn, hương thơm thanh nhã.
Đều là những chậu lan quý anh mất bao công sức trong suốt mấy năm mới tìm được.
Bây giờ Kỳ Hành lại gọi tên từng chậu một, điểm sạch mấy bảo bối cất đáy hòm của anh.
Thẩm Tễ Xuyên hít sâu.
“Cậu biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho mấy chậu hoa đó không?”
“Biết.” Kỳ Hành đáp, “Nhưng xin lỗi thì dù sao cũng phải có thành ý, đúng không?”
Nói xong, anh cúi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu với Tiểu Mị Ma trong lòng.
Du Lạc Thanh rất phối hợp gật gật đầu.
Thẩm Tễ Xuyên: “…”
Anh nhìn hai người một xướng một họa trong màn hình, cảm thấy hôm nay mình thật sự không nên gọi cuộc điện thoại này.
“… Cậu còn là người không?”
Kỳ Hành suy nghĩ một chút.
Không trả lời.
Anh chỉ nói tiếp:
“Đại Đường Phượng Vũ, Thiên Bành Mẫu Đơn, thêm một chậu Khương Thị Hà nữa.”
Khương Thị Hà là giống xuân lan cực kỳ hiếm. Hai năm trước Thẩm Tễ Xuyên phải qua tay nhiều người mới mua được từ một lão nông trồng lan. Trên thị trường gần như không tìm được người thứ hai chịu bán.
Thẩm Tễ Xuyên hít sâu.
Anh có cảm giác lần này mình thật sự phải mất máu lớn.
Cuối cùng, anh nhắm mắt.
“Được.”
Kỳ Hành hài lòng “ừ” một tiếng.
“Còn việc gì khác không?”
“… Không.”
“Ừ.”
Cuộc gọi video kết thúc.
Thẩm Tễ Xuyên nhìn chằm chằm bốn chữ “cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình điện thoại, im lặng rất lâu.
Anh chỉ mới hơn một tháng không gặp Kỳ Hành thôi mà sao lại có cảm giác người này đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác?
Kỳ Hành lạnh nhạt đến cực điểm trước kia đâu rồi?
Kẻ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, cũng chẳng để ai vào mắt ấy đi đâu mất rồi?
Còn cái người bây giờ ôm người ta trong lòng không chịu buông, vì dỗ người vui mà chẳng tiếc gõ cho anh một cú đau điếng này rốt cuộc là ai?
Đúng là một hôn quân chính hiệu.
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
