Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 18

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 18
Prev
Next

Đến cuối tuần đã hẹn đi gặp bác sĩ, Tiểu Mị Ma vốn đồng ý rất ngoan, nhưng tới sát giờ lại bắt đầu muốn rút lui.

Biểu hiện cụ thể là: không chịu dậy, cố tình ngủ nướng, thậm chí sáng nay còn chẳng chạy sang phòng Kỳ Hành đòi ôm như mọi ngày.

Kỳ Hành đương nhiên biết trong đầu vật nhỏ đang tính toán gì.

Lúc này, Du Lạc Thanh đang trốn trong chăn, dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nghe tiếng gõ cửa, rồi nghe tay nắm cửa bị ấn xuống—

Kẹt lại.

Kỳ Hành: “…”

Có bản lĩnh rồi đấy.

Du Lạc Thanh trốn trong chăn, im lặng giơ hai ngón tay làm dấu chiến thắng.

Không vào được nhé!

Không vào được thì hôm nay không cần đi gặp bác sĩ nữa!

Hừ hừ!

Nhưng ngay sau đó—

“Cạch.”

Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Nụ cười trên mặt Du Lạc Thanh lập tức cứng đờ.

Hắn trơ mắt nhìn tay nắm cửa xoay xuống, cánh cửa mở ra, Kỳ Hành đứng bên ngoài, trong tay còn cầm chìa khóa.

Đầu óc Du Lạc Thanh trống rỗng.

Sao lại thế này?!

Con người lúc quá hoảng loạn rất dễ mất sạch lý trí. Du Lạc Thanh dùng tốc độ nhanh nhất đời mình kéo chăn trùm kín đầu, cuộn cả người vào bên trong rồi nhắm mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta… Ta trong suốt, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…”

Kỳ Hành đi tới bên giường, nhìn cục chăn đang khẽ run trước mặt, vừa bực vừa buồn cười.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn.

Bên trong lập tức túm chặt.

“Du Lạc Thanh.”

“Không có!” Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ trong chăn, “Du Lạc Thanh không có ở nhà! Hắn ra ngoài rồi!”

“… Ra ngoài?”

“Đúng! Hắn đi rồi! Đi rất xa rồi! Hôm nay không về đâu!”

Lần này Kỳ Hành thật sự bị chọc cười.

Anh hơi dùng sức, kéo chăn khỏi tay thiếu niên rồi từ từ lật xuống.

Đầu tiên lộ ra mái tóc xù xù, tiếp đó là hai hàng mày nhíu chặt, cuối cùng là một đôi mắt vẫn cố chấp nhắm nghiền.

Du Lạc Thanh cắn môi, mí mắt run lên. Rõ ràng biết mình đã bị phát hiện, hắn vẫn nhất quyết không mở mắt, miệng còn tiếp tục lẩm bẩm:

“Ta tàng hình rồi, ngươi không nhìn thấy ta—”

Kỳ Hành đưa tay bóp mũi hắn.

“…”

Du Lạc Thanh nhịn một lúc, cuối cùng thật sự không thở nổi, lập tức mở mắt, há miệng hít lấy hít để rồi tức giận trừng anh.

Kỳ Hành buông tay.

“Tỉnh rồi?”

Giọng anh bình thản.

“Tỉnh rồi thì dậy. Ăn sáng, thay quần áo, sau đó ra ngoài.”

Du Lạc Thanh lập tức xìu xuống, đáng thương nhìn anh.

“Phu quân… thật sự phải đi sao?”

“Ngươi đã đồng ý với ta.”

Khóe môi Du Lạc Thanh lập tức cụp xuống. Trong mắt nhanh chóng tích một tầng nước, hàng mi chớp chớp, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

“Nhưng đầu ta chóng mặt lắm… bụng cũng đau… cả người chỗ nào cũng khó chịu…”

Hắn lại cuộn mình thành một cục, vùi mặt vào chăn, hai vai còn rất phối hợp run lên mấy cái.

Kỳ Hành nhìn hắn.

Du Lạc Thanh tiếp tục diễn.

Chỉ là Tiểu Mị Ma hình như quên mất nghề cũ của phu quân mình là gì.

“Ta gọi bác sĩ đến nhà.”

Giọng Kỳ Hành lập tức nghiêm túc hơn.

“Nếu nghiêm trọng quá, có khi còn phải tiêm.”

Tiếng giả khóc trong chăn lập tức im bặt.

Không được!

Tuyệt đối không được!

Hắn thà ra ngoài gặp cái bác sĩ chỉ nói chuyện kia còn hơn để đại phu cầm kim tới nhà!

Giả khóc vô dụng, giả bệnh cũng vô dụng, làm nũng đáng yêu thế nào cũng chẳng có tác dụng.

Du Lạc Thanh cuối cùng cũng nhận rõ một sự thật tàn khốc—

Hôm nay phu quân quyết tâm phải đưa hắn đi gặp bác sĩ.

Mềm không được, vậy chỉ còn cách cứng!

Du Lạc Thanh hít sâu một hơi, đột nhiên bật dậy khỏi chăn, hai tay chống hông, cố gắng khiến mình trông thật có khí thế rồi lớn tiếng tuyên bố:

“Hôm nay ta nhất định không ra khỏi cửa! Ta ở nhà, không đi đâu hết!”

Đáng tiếc hắn vừa chui khỏi chăn, tóc đã xù tung như tổ chim, gương mặt vì trùm quá lâu mà đỏ bừng, bên má còn in một vệt do nằm đè lên gối. Đôi mắt tròn xoe cố làm ra vẻ hung dữ, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế.

Kỳ Hành nhìn vẻ mặt “ta rất hung, ngươi đừng chọc ta” của hắn, không nói một lời đã vươn tay, trực tiếp bế cả người ra khỏi chăn.

Hai chân Du Lạc Thanh lập tức đạp loạn giữa không trung, khí thế vừa rồi tan sạch trong một giây.

“Phu quân! Phu quân phu quân phu quân! Chúng ta thương lượng lại một chút đi— Ngày mai được không? Ngày kia cũng được! Ngày kia nữa cũng được—”

Kỳ Hành ôm hắn rất vững, xoay người đi ra ngoài.

“Không được.”

“Ô ô ô… Phu quân bắt nạt người ta!”

…

Vì đi phòng khám nên Kỳ Hành không mặc cho hắn quá cầu kỳ. Anh chọn một chiếc gile len màu trắng sữa phối cùng áo sơ mi hồng nhạt, quần nhung kẻ màu be và giày vải trắng, bên ngoài khoác thêm áo phao ngắn.

Cả người Du Lạc Thanh trông chẳng khác nào một chiếc bánh mì nhỏ vừa mới ra lò.

Nhưng chiếc bánh mì nhỏ hôm nay rất không vui.

Vô cùng, vô cùng không vui!

Hắn ngồi ở hàng ghế sau, hai tay khoanh trước ngực, môi bĩu đến mức gần như có thể treo được chai dầu, cả gương mặt viết rõ bốn chữ—

Ta đang tức giận.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe liên tục lùi về sau, Du Lạc Thanh chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hắn chỉ ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng “hừ” thật mạnh.

Kỳ Hành ngồi bên cạnh, dùng khóe mắt quan sát hắn một lúc rồi đưa tay định xoa tóc.

Du Lạc Thanh lập tức nghiêng đầu né tránh, còn “hừ” to hơn ban nãy.

“Vẫn còn giận à?”

Không để ý.

“Thanh Thanh?”

Vẫn không để ý.

“Trưa muốn ăn gì? Gặp bác sĩ xong ta đưa ngươi đi ăn.”

Lần này cuối cùng cũng có phản ứng.

Du Lạc Thanh dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ, dùng gáy đối diện với anh, buồn bực ném lại một câu:

“Không ăn.”

Đói chết hắn luôn đi!

Kỳ Hành bất lực.

Ngày thường vật nhỏ dính anh đến mức đi đâu cũng muốn theo, hôm nay lại đến chạm cũng không cho chạm, xem ra thật sự tức không nhẹ.

Anh cũng không tiếp tục trêu chọc, tránh khiến người ta càng giận hơn, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cục bánh mì đang giận dỗi kia.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu một cái rồi lập tức thu mắt lại, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

Ông làm việc cho Kỳ gia nhiều năm như vậy, đã bao giờ thấy ai dám thẳng mặt giận dỗi với Kỳ tổng đâu?

Càng đừng nói đến việc Kỳ tổng còn ngồi bên cạnh với vẻ bất đắc dĩ như thế, rõ ràng muốn dỗ mà lại chẳng biết nên dỗ ra sao.

Tài xế nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy chắc hôm nay mình dậy quá sớm nên sinh ảo giác.

…

Xe chạy vào bãi đỗ ngầm.

Kỳ Hành xuống trước, vòng sang bên kia định mở cửa cho Du Lạc Thanh.

Kết quả thiếu niên đã tự tháo dây an toàn, nhảy khỏi xe, không thèm nhìn anh lấy một cái đã cúi đầu đi thẳng về phía trước.

Bình thường việc đầu tiên sau khi xuống xe là tìm tay anh.

Hôm nay đến góc áo cũng chẳng buồn chạm.

Kỳ Hành đóng cửa xe, đi theo phía sau.

Du Lạc Thanh cộp cộp đi được một đoạn rồi—

Dừng lại.

Hắn không biết đường.

Bãi đỗ ngầm chỗ nào cũng là những cây cột trông gần như giống hệt nhau, Du Lạc Thanh hoàn toàn chẳng biết phải đi theo hướng nào.

Hắn đứng im mấy giây, sau đó quay đầu, dùng ánh mắt vừa tức vừa tủi lại chẳng biết làm sao nhìn Kỳ Hành.

Như thể đang trách anh—

Sao ngươi không dẫn đường?

Kỳ Hành đi tới, đưa tay bao trọn bàn tay hắn trong lòng mình.

“Ta sai rồi.”

Du Lạc Thanh sững ra.

“Thật sự sai rồi.” Kỳ Hành nói tiếp, “Sáng nay không nên hung với ngươi như vậy. Xin lỗi, tha thứ cho ta được không?”

Du Lạc Thanh vốn vẫn còn rất giận.

Phu quân nói sẽ không ép hắn, kết quả hôm nay lại trực tiếp lôi hắn khỏi chăn, chẳng thèm cho hắn cơ hội thương lượng.

Nhưng bây giờ phu quân lại chủ động nắm tay hắn.

Còn xin lỗi nữa…

Hắn nên tiếp tục giận.

Không thể dễ dàng tha thứ nhanh như vậy được.

Nhưng tay phu quân ấm thật đấy.

Du Lạc Thanh mím môi. Ngón tay khẽ động trong lòng bàn tay Kỳ Hành, cuối cùng vẫn không rút ra.

“Hừ.”

Hắn lại hừ một tiếng, nhưng nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Cuối câu còn hơi nhấc lên, nghe chẳng giống giận dỗi mà càng giống làm nũng.

Sau đó hắn quay mặt đi, không nhìn Kỳ Hành nữa, nhưng ngón tay lại lén lút móc nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Kỳ Hành cảm nhận được, không vạch trần, chỉ siết tay hắn chặt hơn một chút rồi dắt hắn về phía thang máy.

Thang máy đi lên.

Đến tầng cần tới, cửa vừa mở, nhân viên lễ tân đã nhận được thông báo từ trước nên đang chờ bên ngoài. Thấy hai người, cô hơi cúi người:

“Kỳ tổng, Du tiên sinh, mời đi bên này.”

Cô dẫn họ xuyên qua hành lang, đi tới căn phòng tư vấn nằm tận cùng phía trong rồi mở cửa.

“Bác sĩ Chu, khách tới rồi.”

Một người đàn ông trung niên đeo kính đứng dậy sau bàn làm việc.

“Được, cô đi làm việc đi.”

Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc đã lẫn vài sợi bạc nhưng được chải rất gọn gàng. Trên người là áo cardigan nâu sẫm, bên trong mặc sơ mi không thắt cà vạt, tổng thể tạo cảm giác vô cùng ôn hòa.

Nhìn thấy hai người, bác sĩ Chu mỉm cười với Du Lạc Thanh trước.

“Cậu là Du Lạc Thanh phải không? Chào cậu, tôi họ Chu.”

Tiểu Mị Ma không có thói quen trút tâm trạng xấu của mình lên người vô tội.

Hơn nữa vị đại phu này…

Hình như cũng không dữ lắm.

Sự cảnh giác như đang đối đầu với đại địch của Du Lạc Thanh dịu xuống đôi chút, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Hắn lễ phép gật đầu:

“Chào bác sĩ Chu.”

Bác sĩ Chu quay sang Kỳ Hành, hai người trao đổi ánh mắt ngắn ngủi.

“Kỳ tổng, hay là anh sang phòng bên cạnh chờ một lát?”

Từ lúc bước vào, tay Kỳ Hành và Du Lạc Thanh vẫn luôn nắm chặt. Nhưng tư vấn tâm lý tốt nhất nên chỉ có người được tư vấn và chuyên gia ở trong phòng, bởi sự có mặt của người thứ ba có thể ảnh hưởng đến cách bộc lộ cảm xúc và hiệu quả tư vấn.

Vừa nghe vậy, Du Lạc Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn Kỳ Hành, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt.

Chẳng phải đã nói sẽ ở cùng hắn sao?

Sao bây giờ lại muốn để hắn một mình?

Bàn tay hắn vô thức siết chặt. Đầu móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay Kỳ Hành.

Kỳ Hành cảm nhận được, lập tức cúi xuống dỗ:

“Ta ở ngay phòng bên cạnh, không đi đâu cả. Bức tường này là kính một chiều, ta có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi sẽ luôn ở trong tầm mắt của ta.”

Du Lạc Thanh nhìn theo hướng anh chỉ.

Đó chỉ là một tấm kính trông chẳng có gì đặc biệt.

Dù vậy, hắn vẫn căng thẳng. Vẻ mặt vừa mới thả lỏng lại cứng lên, đôi môi mím thành một đường thẳng, bàn tay nắm Kỳ Hành nhất quyết không chịu buông.

Lúc này, bác sĩ Chu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng ông rất ôn hòa, tốc độ vừa phải:

“Thanh Thanh, tôi có thể gọi cậu như vậy không?”

Du Lạc Thanh quay đầu nhìn ông, gật nhẹ.

“Thanh Thanh, tôi bảo đảm với cậu, ở đây không có thứ gì khiến cậu khó chịu, cũng không có bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì làm tổn thương cậu. Cậu cứ coi như tới đây nói chuyện với tôi, uống một cốc trà thôi. Nếu cậu mệt, không muốn nói nữa thì lúc nào cũng có thể dừng. Tôi sẽ không ép cậu nói bất cứ điều gì cậu không muốn nói.”

Ông nhìn hắn.

“Được không?”

Du Lạc Thanh nhìn vào mắt bác sĩ Chu.

Đôi mắt ấy rất ôn hòa, không hề mang cảm giác áp bức.

“Hơn nữa cậu nhìn xem.” Bác sĩ Chu chỉ vào tấm kính một chiều. “Kỳ tổng ở ngay phòng bên cạnh. Anh ấy có thể nhìn thấy cậu, cửa cũng không khóa. Nếu muốn đi tìm anh ấy, cậu có thể đi bất cứ lúc nào.”

Du Lạc Thanh cắn nhẹ môi, lại ngẩng lên nhìn Kỳ Hành.

Kỳ Hành bóp nhẹ tay hắn.

“Ta ở ngay bên cạnh.”

Cuối cùng Du Lạc Thanh cũng chịu buông tay, nhưng giọng vẫn mang chút không tình nguyện:

“Vậy ngươi thật sự không được đi đâu đấy.”

“Ừ, không đi.”

…

Bên cạnh là một phòng quan sát. Xuyên qua kính một chiều có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng tư vấn, đồng thời cũng nghe được cuộc trò chuyện bên trong qua hệ thống âm thanh.

Bác sĩ Chu ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện Du Lạc Thanh, giữa hai người là một bàn trà nhỏ.

Ông không lập tức hỏi gì mà trước tiên rót cho Du Lạc Thanh một cốc nước ấm đặt trước mặt, sau đó tựa nhẹ vào lưng ghế, tư thế rất thư giãn.

“Hôm nay thời tiết khá đẹp.”

Bác sĩ Chu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thuận miệng hỏi:

“Trên đường tới đây có bị tắc đường không?”

Du Lạc Thanh vẫn còn căng thẳng, nhưng cảm thấy người ta đã hỏi mà không trả lời thì bất lịch sự, vì thế lắc đầu.

“Không tắc.”

“Vậy thì may rồi.” Bác sĩ Chu cười. “Cuối tuần khu trung tâm thường hay tắc lắm, hôm nay các cậu khá may mắn.”

Du Lạc Thanh uống một ngụm nước nhỏ, không nói tiếp.

Bác sĩ Chu cũng không vội, vẫn dùng giọng như đang trò chuyện bình thường.

“Tôi thấy bên ngón tay cậu dính một chút màu. Cậu thích vẽ tranh à?”

Du Lạc Thanh cúi đầu nhìn tay mình.

Quả thật bên ngón tay còn dính một chấm màu xanh lam rất nhỏ, chắc là hôm qua lúc vẽ vô tình quệt phải, tắm rồi mà vẫn chưa sạch hẳn.

Hắn gật đầu.

“Thích.”

“Bình thường cậu hay vẽ gì?”

“Vẽ…” Du Lạc Thanh nghĩ một lát, “Vẽ hoa, vẽ mây, vẽ nhà… còn vẽ phu quân.”

“Phu quân?”

“Chính là người kia.”

Du Lạc Thanh nhìn về phía tấm kính.

“Hắn là phu quân của ta.”

Bác sĩ Chu không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không nghi ngờ. Ông rất tự nhiên tiếp lời:

“Vậy chắc anh ấy đối xử với cậu rất tốt?”

Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Du Lạc Thanh cuối cùng cũng sáng lên một chút.

“Phu quân đối xử với ta tốt nhất.”

Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn đang giận nhau.

“Có bao nhiêu tốt?” Bác sĩ Chu mỉm cười hỏi, “Có thể kể cho tôi nghe không?”

Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 12 giờ trước
Chương 179 12 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 27, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ