Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 19

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 19
Prev
Next

Du Lạc Thanh ôm cốc nước, bắt đầu chậm rãi kể lại, đôi lúc còn ngập ngừng đứt quãng.

Hắn nói phu quân sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn, mua cho hắn rất nhiều quần áo đẹp, sẽ ở bên hắn làm bất cứ chuyện gì hắn muốn, lúc hắn ốm sẽ luôn túc trực bên cạnh, khi hắn gặp ác mộng cũng sẽ ôm hắn vào lòng, dỗ hắn ngủ lại.

Toàn là những chuyện rất nhỏ nhặt.

Nhưng Du Lạc Thanh kể rất nhiều, rất nhiều. Ban đầu hắn vẫn còn hơi căng thẳng, càng nói về sau càng trôi chảy, cả người cũng dần thả lỏng.

Bác sĩ Chu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc mới hỏi một hai câu như:

“Lúc ấy cậu cảm thấy thế nào?”

“Anh ấy làm vậy, cậu có vui không?”

Đều là những câu hỏi rất đơn giản, vừa đủ để Du Lạc Thanh tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên.

Trò chuyện thêm một lúc, bác sĩ Chu nhẹ nhàng chuyển đề tài:

“Thanh Thanh, chuyện trước kia của cậu, có thể kể cho tôi nghe một chút không?”

Biểu cảm của Du Lạc Thanh khựng lại.

Bác sĩ Chu lập tức nhận ra, dịu giọng nói:

“Không có ý gì khác đâu. Nếu không muốn nói thì cũng không cần nói, tôi chỉ muốn hiểu cậu hơn một chút thôi.”

Du Lạc Thanh im lặng một lúc, cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay. Hơi ấm nơi thành cốc đang từng chút tan đi.

“Không sao.” Hắn nhỏ giọng nói, “Nhưng nếu ta kể, ngươi sẽ cảm thấy ta là kẻ điên.”

Bây giờ Du Lạc Thanh đã biết thế giới này hoàn toàn khác nơi hắn từng sống.

Ở đây không có người tu tiên, cũng chẳng có chuyện động một chút là đánh đánh giết giết. Sẽ không có ai vì hắn là mị ma mà bắt hắn về làm lô đỉnh tu luyện.

Rõ ràng đây là một thế giới hòa bình và an toàn như vậy, ngược lại chính hắn mới giống một kẻ lạc loài.

“Sẽ không.” Giọng bác sĩ Chu vẫn rất bình tĩnh. “Bây giờ chúng ta là bạn. Cậu nói chuyện gì với tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.”

Bạn sao…

Bạn bè đúng là nên thành thật với nhau.

Suy nghĩ của Tiểu Mị Ma vốn rất đơn giản. Nếu bác sĩ Chu đã coi hắn là bạn thì hắn cũng không nên lừa người ta.

“Ta không phải người của thế giới này.”

Du Lạc Thanh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Chu.

“Ta đến từ Tu Tiên giới. Ta cũng không phải nhân loại, ta là mị ma.”

Biểu cảm bác sĩ Chu không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Như thể cuối cùng đã mở được một cánh cửa, Du Lạc Thanh bắt đầu kể nhiều hơn.

Hắn nói, mị ma vốn không thể tự tu luyện, nhưng linh lực trong cơ thể lại gần như lấy mãi không hết. Chỉ cần dùng đúng phương pháp để kích phát, đối với người tu tiên mà nói chẳng khác nào một món bảo vật có thể gặp mà không thể cầu.

Mà hắn lại trời sinh mang thể chất lô đỉnh. Linh lực trong cơ thể có thể bị người khác tùy ý rút ra rồi luyện hóa. Nhưng mỗi lần linh lực bị cưỡng ép rút đi, hắn đều phải chịu đau đớn đến mức gần như không thể chịu nổi.

Du Lạc Thanh từng bị bắt rất nhiều lần.

Mỗi lần đều bị xích sắt khóa tay chân, nhốt trong địa lao tối đen không thấy ánh sáng. Những người đó lúc nào cũng mang cùng một vẻ mặt, ngoài miệng nói rằng chỉ cần hắn ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không phải chịu khổ, nhưng lần nào cũng giày vò hắn đến sống không bằng chết.

Cảm giác linh lực bị cưỡng ép rút khỏi cơ thể giống như đến cả linh hồn cũng bị xé nát.

Hắn đau đến ngất đi, sau đó lại tỉnh lại.

Tỉnh rồi lại tiếp tục.

Lặp đi lặp lại, tưởng chừng không bao giờ có điểm cuối.

Là Kỳ Hành đã cứu hắn khỏi tay những người đó.

Nói tới đây, Du Lạc Thanh còn đặc biệt nhấn mạnh:

“Nhưng lúc ấy phu quân chưa gọi là Kỳ Hành. Hắn tên Giang Vô Ngung.”

Có lẽ vì ký ức kéo về quá nhiều, tốc độ nói của hắn dần nhanh lên, đôi chỗ hơi lộn xộn, thỉnh thoảng còn phải dừng lại suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào.

Bác sĩ Chu vẫn im lặng lắng nghe, không cắt ngang cũng không chất vấn. Chỉ khi thấy hắn nói quá gấp, ông mới nhẹ nhàng nhắc hắn chậm lại một chút.

Khi Giang Vô Ngung bế Du Lạc Thanh ra khỏi địa lao, hắn đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cả người đầy thương tích, ngay cả sức mở mắt cũng không còn.

Nhưng sau khi cứu hắn về, Giang Vô Ngung lại đối xử với hắn tốt đến mức không thể tốt hơn.

Biết sức khỏe Du Lạc Thanh yếu, y chẳng cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày hắn chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Muốn ra ngoài đi dạo, Giang Vô Ngung sẽ bế hắn đi. Muốn ngắm hoa, y sẽ ngồi cùng hắn trong sân suốt cả một buổi chiều.

Động phủ của Giang Vô Ngung vốn lạnh lẽo quạnh quẽ.

Từ khi Du Lạc Thanh tới, khắp nơi dần bày đầy hoa.

Chỉ tiếc cơ thể hắn vẫn ngày một suy yếu.

Những năm tháng bị người ta coi như lô đỉnh đã hủy hoại thân thể Du Lạc Thanh quá nghiêm trọng. Linh dược chỉ có thể kéo dài tính mạng chứ không thể chữa tận gốc.

Giang Vô Ngung đã nghĩ đủ mọi cách.

Tìm khắp danh y trong thiên hạ, tìm vô số thiên tài địa bảo. Nhưng lần nào cũng chỉ có thể trì hoãn được một thời gian, chẳng bao lâu sau, cơ thể Du Lạc Thanh lại tiếp tục suy kiệt.

Du Lạc Thanh vẫn nhớ ngày hôm ấy, trên núi có tuyết rơi.

Hắn nằm trên giường, xuyên qua cửa sổ nhìn những bông tuyết bay bên ngoài, bỗng nhiên nói mình muốn ra ngắm tuyết.

Giang Vô Ngung không đồng ý.

Ngoài trời quá lạnh, cơ thể hắn không chịu nổi.

Nhưng Du Lạc Thanh cứ khăng khăng muốn đi.

Cuối cùng Giang Vô Ngung vẫn không lay chuyển được hắn, chỉ đành lấy áo lông chồn thật dày quấn hắn kín mít rồi ôm hắn lên đỉnh núi.

Tuyết hôm ấy rơi rất lớn.

Trời đất mênh mông một màu trắng xóa.

Giang Vô Ngung ôm hắn đứng trên đỉnh núi. Du Lạc Thanh rúc trong lòng y, ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống.

Tuyết rơi trên tóc Giang Vô Ngung, trên vai y, cũng rơi xuống người Du Lạc Thanh.

Hắn đưa tay ra hứng.

Bông tuyết đáp vào lòng bàn tay, lạnh buốt. Còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng đã tan thành một giọt nước.

“Phu quân.”

Du Lạc Thanh bỗng nói:

“Ngươi xem, tuyết rơi đầy trên đầu chúng ta rồi. Như vậy… có tính là chúng ta cùng nhau bạc đầu không?”

Giang Vô Ngung không trả lời.

Nhưng Du Lạc Thanh cảm nhận được cánh tay đang ôm mình khẽ run lên.

Làm sao hắn có thể không biết phu quân đang sợ điều gì?

Chính hắn cũng biết cơ thể mình chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.

Hắn muốn nói xin lỗi.

Muốn nói rằng hắn cũng đã rất cố gắng sống tiếp.

Muốn nói rằng hắn cũng muốn đi cùng phu quân thật xa, thật xa.

Muốn thực sự ở bên phu quân đến ngày cả hai cùng bạc đầu.

Nhưng hắn không còn sức nữa.

Du Lạc Thanh áp mặt lên lồng ngực Giang Vô Ngung, nghe từng nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ vang bên tai.

Hắn nghĩ, thật tốt.

Cho dù sau này hắn không còn nữa, phu quân chắc chắn vẫn sẽ sống thật tốt.

Tối hôm đó, Du Lạc Thanh nhắm mắt trong lòng Giang Vô Ngung.

Khoảnh khắc cuối cùng, hắn rất vui.

Tuy vô cùng không nỡ rời xa phu quân, nhưng có thể được nằm trong lòng người mình yêu mà ra đi, đã là kết cục tốt nhất hắn có thể nghĩ tới cho cuộc đời mình.

Phòng tư vấn im lặng rất lâu.

Một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt.

Lúc này Du Lạc Thanh mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã khóc đến đầy mặt nước mắt.

Hắn nhận khăn giấy, hơi xấu hổ lau loạn lên mặt.

Sao lại khóc trước mặt người khác chứ.

Huống hồ phu quân còn đang ở bên kia nhìn hắn nữa.

Xấu hổ chết mất.

Nhưng kỳ lạ là trong lòng hắn lại nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như một tảng đá đã đè nặng suốt rất lâu cuối cùng cũng được nhấc xuống.

Du Lạc Thanh thậm chí còn cười.

Giọng hắn vẫn hơi khàn vì vừa khóc, nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều:

“Nhưng không sao đâu. Ta lại sống rồi mà. Còn tới được một nơi tốt như thế này, lại gặp được phu quân nữa. Ông trời đối xử với ta tốt lắm.”

Bác sĩ Chu nhìn thiếu niên trước mặt.

Rõ ràng vừa rồi còn khóc thương tâm đến vậy, bây giờ lại ngược lại an ủi người khác.

Mặc dù ông biết những chuyện kia không phải sự thật khách quan, nhưng qua lời kể của thiếu niên, trong nhận thức của Du Lạc Thanh, đó chính là cuộc đời hắn đã tự mình trải qua.

Hắn từng chịu những đau khổ mà người bình thường khó lòng tưởng tượng nổi, vậy mà khi kể lại, trong giọng nói lại chẳng có chút oán hận hay hối tiếc nào. Ngược lại chỉ có sự may mắn, thỏa mãn như một người cuối cùng đã sống sót qua tai nạn.

Bác sĩ Chu theo bản năng nhìn sang tấm kính một chiều, sau đó nhanh chóng thu mắt lại, đặt cây bút trong tay xuống.

“Thanh Thanh, cảm ơn cậu đã bằng lòng kể những chuyện này với tôi.”

Ông nói:

“Chúng nhất định rất quan trọng với cậu.”

Du Lạc Thanh dùng sức gật đầu.

Rất, rất quan trọng.

Buổi tư vấn kết thúc, bác sĩ Chu khen hắn vài câu, nói hôm nay hắn biểu hiện rất tốt rồi mới nhấn chuông gọi trợ lý tới, nhờ người dẫn Du Lạc Thanh sang phòng nghỉ.

Trong đó đã chuẩn bị bánh ngọt và đồ uống cho hắn, ngoài ra còn có một vài tập tranh cùng tạp chí có thể xem trong lúc chờ.

Du Lạc Thanh hỏi:

“Phu quân không đi cùng ta sao?”

“Tôi và Kỳ tổng còn vài câu muốn nói.” Bác sĩ Chu ôn hòa giải thích, “Là chuyện liên quan đến cậu, nhưng không phải chuyện xấu đâu. Ban nãy cậu biểu hiện tốt như vậy, đương nhiên tôi phải khen cậu trước mặt phu quân của cậu rồi.”

Du Lạc Thanh hoàn toàn không nghi ngờ.

Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn đã xác định bác sĩ Chu là một người cực kỳ tốt. Nói chuyện cùng bác sĩ Chu cũng rất vui, vậy phu quân nói chuyện với ông một lát chắc chắn cũng sẽ vui.

Hắn yên tâm đi theo trợ lý.

Trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu nhìn về phía tấm kính một chiều. Dù không thể nhìn thấy người phía bên kia, hắn vẫn giơ tay vẫy vẫy về phía đó.

Cửa phòng tư vấn một lần nữa khép lại.

Kỳ Hành từ phòng quan sát bước ra.

Bác sĩ Chu giơ tay ra hiệu chiếc sô pha đối diện. Kỳ Hành ngồi xuống.

“Bước đầu mà nói…” Bác sĩ Chu tháo kính, dùng khăn chuyên dụng chậm rãi lau tròng kính rồi đi thẳng vào vấn đề, “Hệ thống nhận thức của cậu ấy rất hoàn chỉnh, nhất quán và có tính tự thân rất cao. Những khái niệm như ‘Tu Tiên giới’, ‘mị ma’ đều được cậu ấy mô tả với rất nhiều chi tiết, logic trước sau cũng không có mâu thuẫn rõ ràng. Điều này cho thấy hệ thống ấy đã tồn tại trong đầu cậu ấy từ rất lâu.”

Ông dừng lại, đeo kính trở lại.

“Nhưng đồng thời, cậu ấy hoàn toàn có thể giao tiếp hằng ngày bình thường, có khả năng thiết lập mối liên kết tình cảm với người khác, không có biểu hiện né tránh xã hội, cũng không cho thấy bất kỳ khuynh hướng công kích hay tự làm tổn thương bản thân nào.”

Bác sĩ Chu nhìn Kỳ Hành.

“Nói thật, nếu trước đó ngài không đề cập tình trạng của cậu ấy, chỉ dựa trên một giờ trò chuyện hôm nay, tôi sẽ không cảm thấy đứa trẻ này có vấn đề gì quá lớn.”

“Cậu ấy lễ phép, ôn hòa, cảm xúc phong phú. Tuy có hơi căng thẳng, nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường khi ở trong một môi trường xa lạ.”

“Điểm bất thường duy nhất nằm ở nội dung nhận thức của cậu ấy.”

Bác sĩ Chu nói chậm lại:

“Cậu ấy kiên định tin rằng mình đến từ một thế giới khác, không phải con người, đồng thời nhận ngài là bạn đời của mình ở thế giới đó.”

“Dựa trên những thông tin ngài đã cung cấp trước đây, việc cậu ấy nhận nhầm ngài thành người bạn đời trong thế giới tưởng tượng cũng không phải hiện tượng hiếm gặp trên lâm sàng. Những trường hợp như vậy thường đưa một người có thật ngoài đời vào hệ thống nhận thức của mình, rồi gán cho người đó một thân phận cụ thể.”

“Còn vì sao lại là ngài…” Bác sĩ Chu nói, “Tôi cho rằng điều này có thể liên quan đến nghề nghiệp trước đây của ngài. Ngài từng là người của công chúng, mức độ xuất hiện trên truyền thông rất cao. Trong thời gian sống ở viện phúc lợi, rất có thể cậu ấy đã từng tiếp xúc với tác phẩm của ngài qua TV hoặc internet, sau đó lấy hình tượng của ngài trên màn ảnh làm khuôn mẫu, đưa vào hệ thống tưởng tượng của mình.”

Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 11 giờ trước
Chương 179 11 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ