Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 36
Chương 36
Du Lạc Thanh ở lại bệnh viện thêm một tuần.
Trong một tuần này, sắc mặt hắn tốt lên từng ngày. Sau lần kiểm tra cuối cùng, viện trưởng cuối cùng cũng cho phép xuất viện.
“Có thể về nhà rồi. Nhưng sau khi về vẫn phải nằm nghỉ là chính, hạn chế xuống giường, ăn uống thanh đạm. Quan trọng nhất vẫn là điều tôi đã nhắc đi nhắc lại: cảm xúc không được quá kích động, cũng không được chịu kích thích. Có bất kỳ chỗ nào không thoải mái thì lập tức quay lại bệnh viện.”
Du Lạc Thanh nghe rất nghiêm túc.
Nghe xong, một vấn đề khác lại xuất hiện.
Hắn phải về nhà.
Theo lời Tễ Xuyên ca, trước khi xảy ra chuyện, hắn và người cha còn lại của đứa bé có tình cảm vô cùng sâu đậm. Chỉ là ngay trước tai nạn, hai người đang giận dỗi nhau, sau đó hắn mới gặp chuyện.
Nhưng nói thật, ngoại trừ ngày đầu tiên tỉnh lại bị hành động của Kỳ Hành dọa một phen, mấy ngày sau ở chung, hắn cũng không hề bài xích người đàn ông này.
Có lẽ trước kia bọn họ thật sự rất tốt với nhau.
Ngày xuất viện, Kỳ Hành đón hắn về nhà.
Mọi chuyện dọc đường đều rất thuận lợi, cho đến buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ.
Du Lạc Thanh nhìn chiếc giường trước mặt, lại nhìn Kỳ Hành, do dự hỏi:
“Chúng ta… thật sự ngủ cùng nhau sao?”
Tuy Tễ Xuyên ca và Lãng Tinh đều nói trước đây tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng trong đầu Du Lạc Thanh hoàn toàn không có ký ức nào liên quan đến người đàn ông này.
Đối với hắn hiện giờ, Kỳ Hành gần như vẫn là một người xa lạ.
Ngủ chung giường với một người xa lạ…
Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Trước đây Du Lạc Thanh chưa từng nhìn Kỳ Hành bằng ánh mắt xa lạ và dè dặt như vậy.
Kỳ Hành im lặng một thoáng rồi nói:
“Anh ngủ sofa.”
Du Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn chiếc sofa trong phòng.
Kỳ Hành cao như vậy, nằm trên đó chắc chắn chẳng thoải mái chút nào.
Hắn vô thức nhíu mày.
Kỳ Hành bước tới, nhẹ nhàng xoa tóc hắn.
“Không sao. Anh ngủ ở đây, ban đêm em có chuyện gì anh cũng có thể biết ngay. Ngoan.”
“Thôi.” Du Lạc Thanh túm lấy tay áo anh. “Giường lớn như vậy, chúng ta mỗi người một nửa là được. Đặt một cái chăn ở giữa ngăn ra.”
Kỳ Hành khẽ cười.
“Vậy cảm ơn bảo bảo.”
“Không… không có gì.”
Mặt Du Lạc Thanh hơi nóng lên, lập tức vén chăn chui vào trong.
Kỳ Hành cũng nằm xuống phía bên kia.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Du Lạc Thanh vốn tưởng mình sẽ căng thẳng đến mức không ngủ nổi. Nhưng nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, chẳng bao lâu mí mắt hắn đã dần nặng xuống.
Không biết qua bao lâu, Du Lạc Thanh mơ màng tỉnh lại.
Muốn đi vệ sinh.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, Kỳ Hành gần như chẳng phân biệt ngày đêm mà chăm hắn, quầng thâm dưới mắt cũng đã hiện rõ.
Du Lạc Thanh nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh, không nỡ đánh thức anh.
Chỉ là đi vệ sinh thôi.
Bây giờ hắn đã khỏe hơn nhiều, chậm rãi tự đi chắc cũng không sao.
Nhưng hắn còn chưa kịp vén chăn, giọng nói bên cạnh đã vang lên:
“Làm sao thế?”
Động tác của Du Lạc Thanh lập tức dừng lại.
Hắn quay đầu, phát hiện Kỳ Hành đã mở mắt.
“Muốn đi vệ sinh?” Kỳ Hành hỏi.
“Em đánh thức anh à?”
Du Lạc Thanh có chút áy náy.
“Không.”
Kỳ Hành vén chăn ngồi dậy. Động tác nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ.
“Anh chưa ngủ.”
Du Lạc Thanh còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Hành đã xuống giường, vòng sang phía hắn, cúi người luồn một tay qua khoeo chân, tay kia đỡ lưng rồi nhẹ nhàng bế hắn lên.
“Khoan, khoan đã—”
Du Lạc Thanh theo bản năng ôm lấy cổ anh. Cả người bất ngờ lơ lửng khiến hai tai hắn nóng bừng.
“Em tự đi được mà!”
“Bác sĩ bảo hạn chế xuống giường.”
Kỳ Hành chỉ đáp một câu ngắn gọn, ôm hắn đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Tới trước bồn cầu, Kỳ Hành mới đặt hắn xuống, nhưng lại không có ý định rời đi.
Du Lạc Thanh đứng đó, tay còn đang đặt trên vai anh. Đến khi hiểu Kỳ Hành định làm gì, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng vọt.
“Anh…”
Hắn nhỏ giọng.
“Anh ra ngoài trước được không? Em thật sự tự làm được.”
Lúc này Kỳ Hành mới nhận ra hắn đang xấu hổ.
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
“Anh đứng ngay ngoài cửa. Có việc thì gọi anh.”
“Ừm.”
Cửa đóng lại trước mặt.
Du Lạc Thanh bụm mặt đứng yên một lúc lâu mới bắt đầu giải quyết nhu cầu cá nhân.
Mấy ngày tiếp theo, hắn được chăm sóc gần như kín kẽ đến từng li từng tí.
Kỳ Hành tạm gác toàn bộ công việc ở công ty. Thỉnh thoảng có tài liệu bắt buộc phải ký, trợ lý sẽ tự mang đến tận nhà. Kỳ Hành ký xong liền cho người rời đi, mỗi lần không quá năm phút.
Nhưng phản ứng thai nghén của Du Lạc Thanh lại đến vô cùng dữ dội.
Sáng nào vừa thức dậy hắn cũng phải ôm bồn cầu nôn. Nôn đến trong dạ dày chẳng còn gì ngoài nước chua mà vẫn không ngừng khan. Ăn gì nôn nấy, có lúc chỉ ngửi thấy mùi thức ăn đã bắt đầu buồn nôn. Khó khăn lắm mới ăn được vài miếng, quay đầu lại lại nôn sạch.
Kỳ Hành sốt ruột đến mức đổi không biết bao nhiêu đầu bếp.
Cuối cùng anh tự học nấu ăn.
Điều thần kỳ là món Kỳ Hành nấu lại khiến phản ứng của Du Lạc Thanh dịu đi không ít.
Đến lúc này Kỳ Hành mới miễn cưỡng thở phào.
Hôm ấy ăn trưa xong, Du Lạc Thanh đỏ mặt nói mình muốn nghỉ ngơi trước rồi vội vàng trở về phòng, còn đóng cửa kín mít.
Kỳ Hành không yên tâm.
Sau khi ký xong mấy tập tài liệu trợ lý mang tới, anh lập tức lên tầng xem hắn thế nào.
Nhưng vừa tới cửa phòng ngủ, Kỳ Hành đã nghe bên trong truyền ra một tiếng nức nở khe khẽ.
Tim anh lập tức thắt lại.
Tưởng Du Lạc Thanh khó chịu, Kỳ Hành không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Sau đó anh nhìn thấy trên giường có một khối chăn đang khẽ động.
Nghe tiếng mở cửa, Du Lạc Thanh ló đầu ra khỏi chăn.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hốc mắt đẫm nước vì phản ứng sinh lý, đôi môi cũng bị chính mình cắn đến đỏ ửng.
Kỳ Hành dừng lại một thoáng rồi đi vào.
“Có cần anh giúp không?”
Du Lạc Thanh muốn nói không cần.
Nhưng…
Hắn thật sự rất khó chịu.
“Em…” Hắn gần như sắp khóc. “Rõ ràng buổi sáng vẫn bình thường… tự nhiên lại…”
Kỳ Hành ngồi xổm xuống bên giường, không vội chạm vào hắn mà giữ tầm mắt ngang bằng.
“Trong thời kỳ mang thai, hormone thay đổi nên xuất hiện phản ứng như vậy là chuyện bình thường. Không cần cảm thấy xấu hổ.”
Du Lạc Thanh cắn môi dưới.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt mấy vòng rồi cuối cùng vẫn rơi xuống.
Hắn không phải trẻ con, đương nhiên biết chuyện này có lẽ liên quan đến việc mang thai.
Biết thì biết.
Nhưng bị bắt gặp ngay tại trận vẫn khiến hắn xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.
Nhất là người bắt gặp lại là Kỳ Hành.
“Anh…” Du Lạc Thanh kéo chăn lên cao hơn, che gần hết mặt. “Anh không thấy em kỳ quái sao…?”
“Không.”
Kỳ Hành nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi mặt hắn.
“Bộ dạng nào của em anh cũng từng thấy rồi.”
Nói xong, anh mới nhớ Du Lạc Thanh hiện giờ chẳng còn nhớ những chuyện ấy. Câu này nghe thế nào cũng hơi không thích hợp.
Kỳ Hành im lặng một thoáng rồi nói lại:
“Để anh giúp em. Cứ cố chịu như vậy không tốt cho cơ thể, cũng không tốt cho bảo bảo. Bác sĩ đã dặn em không được quá kích động, cơ thể cũng không thể quá mệt.”
Du Lạc Thanh cắn môi, do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
Kỳ Hành vén chăn, nằm xuống bên cạnh hắn rồi nhẹ nhàng kéo người lại gần mình.
Cơ thể Du Lạc Thanh căng cứng trong thoáng chốc, nhưng cảm giác khó chịu trong người nhanh chóng lấn át tất cả. Gần như theo bản năng, hắn nhích sát vào vòng tay Kỳ Hành.
“Đừng căng thẳng.”
Kỳ Hành cúi đầu, giọng nói dịu dàng vang lên sát bên tai hắn.
“Nhắm mắt lại. Không cần nghĩ gì cả, giao cho anh là được.”
Du Lạc Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt.
Thế nhưng khi tầm nhìn chìm vào bóng tối, những cảm giác khác lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Hắn cắn môi, vùi mặt vào ngực Kỳ Hành, ngón tay vô thức siết chặt ga giường.
Không biết qua bao lâu, cảm giác căng thẳng trong người cuối cùng cũng dần rút xuống. Du Lạc Thanh vẫn cuộn mình trong lòng Kỳ Hành, bờ vai khẽ run, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên.
Giọng Kỳ Hành từ trên đầu truyền xuống:
“Được rồi, không sao nữa.”
Du Lạc Thanh càng vùi mặt sâu hơn.
Hắn không muốn để Kỳ Hành nhìn thấy mình lúc này.
“Ngoan, đừng ngủ vội.”
Kỳ Hành nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
“Anh lấy khăn ấm lau cho em một chút, không thì lát nữa sẽ khó chịu.”
Cảm giác được Kỳ Hành định đứng lên, Du Lạc Thanh theo bản năng túm lấy vạt áo anh.
Động tác hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, chính hắn cũng khựng lại, vội vàng buông tay rồi vùi mặt vào gối, lí nhí đáp một tiếng.
Kỳ Hành nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn ấm trở về, cẩn thận giúp hắn lau sạch, sau đó chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, chăm sóc đến mức Du Lạc Thanh thoải mái hẳn.
“Kỳ Hành.”
Du Lạc Thanh bỗng gọi.
Kỳ Hành ngẩng mắt.
“Ừ?”
“Trước kia…” Du Lạc Thanh mím môi. “Có phải em rất thích anh không?”
Động tác của Kỳ Hành khựng lại.
Anh nhìn hắn.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Bởi vì anh rất tốt.”
Du Lạc Thanh không biết phải diễn đạt thế nào, cuối cùng chỉ có thể dùng một từ đơn giản như vậy.
Kỳ Hành bật cười.
“Bảo bảo đang phát thẻ người tốt cho anh à?”
“Không phải.”
Du Lạc Thanh nghiêm túc lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
“Chỉ là em cảm thấy… anh đối xử với em tốt như vậy, trước kia em nhất định cũng rất thích anh. Nếu không, sao em lại bằng lòng ở bên anh, rồi còn có bảo bảo nữa?”
Hắn phân tích cực kỳ nghiêm túc, giống như đang giải một bài toán, từng bước từng bước suy luận rồi rút ra kết luận.
Nhìn vẻ mặt cau mày suy nghĩ của hắn, lòng Kỳ Hành mềm đến không chịu nổi.
“Vậy…” Du Lạc Thanh lại hỏi, “Chúng ta quen nhau thế nào?”
Kỳ Hành bắt đầu kể.
Du Lạc Thanh nghe rất chăm chú. Đến đoạn nghe nói lần đầu gặp nhau ở công ty, chính mình chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp ngồi lên đùi người ta, mặt hắn lập tức đỏ bừng.
“Lúc đó… em mạnh dạn đến vậy sao?”
Khóe môi Kỳ Hành cong lên.
“Ừ. Cản cũng không cản nổi.”
Sau đó anh lại kể thêm rất nhiều chuyện nhỏ nhặt.
Những chuyện ấy Du Lạc Thanh chẳng nhớ được lấy một chuyện.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, nghe Kỳ Hành dùng giọng điệu ấy chậm rãi kể lại, trong lòng hắn lại trở nên ấm áp, giống như có thứ gì đang từng chút từng chút tan ra.
“Vậy chúng ta…” Du Lạc Thanh do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, “Tại sao lại cãi nhau? Nếu trước kia chúng ta tốt như vậy.”
Kỳ Hành im lặng.
Du Lạc Thanh nhìn anh.
Chờ mãi vẫn không thấy Kỳ Hành lên tiếng, hắn bỗng cảm thấy hơi bất an.
Có phải hắn hỏi chuyện không nên hỏi rồi không?
“Anh không muốn nói thì cũng không—”
“Là lỗi của anh.”
Giọng Kỳ Hành trầm xuống.
“Anh ghen lung tung. Trong lớp có một nam sinh cứ dây dưa với em nhưng em không kể cho anh biết. Anh cho rằng giữa hai người có chuyện gì đó.”
Anh dừng lại một chút.
“Anh sợ em chê anh lớn tuổi. Sợ em cảm thấy thế giới bên ngoài tốt hơn. Sợ em hối hận vì đã ở bên anh.”
“Sau đó anh khóa em lại.”
Kỳ Hành nói từng chữ một.
“Bằng xích.”
“Anh nghi ngờ em, còn lớn tiếng với em, dọa em khóc.”
“Là lỗi của anh.”
“Tất cả đều là lỗi của anh.”
Nói xong, Kỳ Hành cụp mắt xuống.
Không dám nhìn biểu cảm của Du Lạc Thanh.
“Vậy đúng là rất đáng giận.”
Du Lạc Thanh nói.
“Làm sao có thể dùng xích khóa người ta chứ.”
Giọng hắn bình bình, không nghe ra vui giận.
Bàn tay Kỳ Hành vô thức siết chặt.
Nhưng anh biết, đây vốn là điều mình phải chịu.
Sai là sai.
Du Lạc Thanh có trách anh thế nào cũng đúng.
Thế nhưng ngay sau đó, Du Lạc Thanh bỗng bật cười.
Hắn đưa tay ra, bắt chước động tác Kỳ Hành thường làm với mình, nhẹ nhàng xoa tóc anh. Những ngón tay luồn vào mái tóc người đàn ông, khẽ vuốt mấy cái.
Cả người Kỳ Hành lập tức cứng lại.
“Nhưng anh làm vậy vì yêu em, đúng không?”
Du Lạc Thanh vẫn đặt tay trên đầu anh.
“Dù em thay mặt chính mình trước khi mất trí nhớ mà tha thứ cho anh thì hình như hơi không công bằng với người đó…”
Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
“Nhưng em cảm thấy chắc mình cũng không giận anh được lâu đâu.”
“Anh chỉ là quá sợ mất em thôi, đúng không?”
Kỳ Hành đột ngột ngẩng đầu.
Trong đôi mắt vốn luôn sâu và kiềm chế ấy lúc này cuộn lên quá nhiều cảm xúc phức tạp.
“Bảo bảo… em…”
Du Lạc Thanh cười nhìn anh.
“Em làm sao?”
Kỳ Hành vốn đã nghĩ Du Lạc Thanh sẽ tức giận.
Sẽ đẩy anh ra.
Thậm chí sẽ nói rằng cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần gánh chịu mọi hậu quả.
Nhưng điều anh chờ được lại là sự tha thứ.
“Bảo bảo…”
Giọng Kỳ Hành khàn đi.
“Anh có thể ôm em một chút không?”
Khóe môi Du Lạc Thanh cong lên.
“Đương nhiên.”
Ngay sau đó, hắn được kéo vào một vòng tay ấm áp.
Kỳ Hành ôm rất cẩn thận.
Anh hơi nghiêng người, cố ý chừa ra một khoảng giữa hai cơ thể.
Rõ ràng muốn siết người trước mặt vào tận xương máu, nhưng vì nhớ đến sinh mệnh nhỏ bé trong bụng hắn, ngay cả một cái ôm cũng phải hết sức kiềm chế.
Du Lạc Thanh áp mặt lên ngực Kỳ Hành, nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ vang lên bên tai.
“Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé.”
Giọng Kỳ Hành nghẹn lại.
“Được.”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
