Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 37
Chương 37
Một tuần trước Tết Âm lịch, tại sân bay quốc tế thành phố S.
Kỳ Chính Đình đẩy xe hành lý đi phía trước, Catherine khoác tay ông, Kỳ Uẩn theo sau. Khi cả nhà ba người vừa bước ra khỏi lối VIP, Du Lạc Thanh đã nhìn thấy họ từ xa.
Khí sắc của Catherine tốt hơn trong video rất nhiều. Vừa nhìn thấy Du Lạc Thanh, bà lập tức bước nhanh tới, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng.
Ôm xong, Catherine lại lùi ra một bước, hai tay giữ vai hắn, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại nơi phần bụng đã hơi nhô lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Thai đã được năm tháng, bụng Du Lạc Thanh bắt đầu lộ rõ. Hắn mặc một chiếc áo len rộng, bên ngoài khoác áo khoác, có thể nhìn ra vòng eo đã tròn hơn trước một chút, nhưng tay chân vẫn mảnh khảnh. Nhìn từ phía sau hoàn toàn không giống người đang mang thai.
“Đứa nhỏ ngoan, vất vả cho con rồi.”
Catherine nắm tay hắn mãi không chịu buông, sau đó quay đầu trừng Kỳ Hành.
“Đều là chuyện tốt con làm.”
Kỳ Hành sờ mũi, rất thức thời không lên tiếng.
Kỳ Chính Đình đứng phía sau vợ. Ông mặc một chiếc áo khoác tối màu, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị. Ngũ quan có bảy tám phần giống Kỳ Hành, lúc không nói lời nào, khí thế quanh người khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.
Ánh mắt ông dừng trên người Du Lạc Thanh một lát rồi khẽ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Du Lạc Thanh gặp cha Kỳ Hành. Hắn không khỏi hơi căng thẳng, lập tức ngoan ngoãn gật đầu chào lại.
Kỳ Hành đứng bên cạnh âm thầm dịch lên nửa bước, gần như theo bản năng chắn trước người hắn một chút.
Kỳ Chính Đình nhìn con trai, khóe môi khẽ động.
Ánh mắt ấy giống như đang nói:
Con cũng có ngày hôm nay.
…
Đến ngày giao thừa, trong ngoài biệt thự đều được treo đèn lồng đỏ và nút thắt Trung Quốc, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Catherine và Du Lạc Thanh sáng sớm đã ngồi cắt giấy dán cửa sổ.
Tay nghề thủ công của Du Lạc Thanh vốn chẳng khá là bao, Catherine cũng chẳng hơn hắn được mấy. Hai người lãng phí không ít giấy, cuối cùng mới miễn cưỡng cắt ra được một đôi cá nhỏ.
Nói thật thì… không đẹp lắm.
Nhưng trong nhà chẳng có ai dám nói.
Cuối cùng Catherine quyết định dán đôi cá lên cửa phòng ngủ của hai người, còn vui vẻ nói:
“Cá tượng trưng cho niên niên hữu dư, ý nghĩa rất tốt.”
Du Lạc Thanh chẳng hiểu lắm, nhưng nghe nói ý nghĩa tốt liền lập tức gật đầu tán thành.
Trong bếp nóng hầm hập.
Kỳ Chính Đình đeo tạp dề, đang đứng trước bếp chiên nem. Kỳ Hành ở bên cạnh phụ giúp.
Kỳ Uẩn dựa vào cửa bếp, trong tay cầm một tách cà phê. Nhìn cha và em trai bận rộn trước bếp, cô chậc chậc hai tiếng.
“Em trai, em học nấu ăn từ bao giờ thế? Đúng là cha nào con nấy.”
Catherine vừa đi tới, nghe vậy lập tức vỗ Kỳ Uẩn một cái.
“Còn nói em trai con? Còn con thì sao? Bao giờ mới dẫn một người về cho mẹ xem?”
Kỳ Uẩn “xì” một tiếng, ôm cốc cà phê quay đầu bỏ chạy.
“Con mới không kết hôn. Kết hôn xong biến thành giống mọi người thì đáng sợ quá.”
Nói xong liền chuồn thẳng vào phòng khách.
Catherine tức giận gọi theo:
“Con bé chết tiệt này!”
Mắng con gái xong, bà lại quay sang Kỳ Hành:
“Thanh Thanh đang gói sủi cảo, con ra giúp nó đi. Mẹ ở đây giúp ba con nấu cơm.”
Kỳ Hành nhìn bộ dạng xắn tay áo, hừng hực khí thế muốn vào bếp của mẹ mình, lại nhìn sang cha.
Trong lòng anh chỉ có một câu:
Ba tự cầu phúc đi.
Nhưng ngay sau đó, Kỳ Chính Đình vẫn bình thản lật nem trong chảo, chậm rãi nói với vợ:
“Em giúp anh rửa rau là được. Rau phải để người cẩn thận rửa anh mới yên tâm, người khác làm anh không tin.”
Ông dừng một chút, tiếp tục hết sức nghiêm túc:
“Nem này cũng khó canh lửa. Em ở bên cạnh giúp anh nhìn thời gian đi, việc này rất quan trọng, không có em trông thì không được.”
Catherine lập tức vui vẻ nhận nhiệm vụ, quay sang rửa rau.
Kỳ Hành đứng bên cạnh nhìn cha mình mặt không đổi sắc sắp xếp vợ đến vị trí an toàn nhất, vừa không để bà đến gần chảo dầu, vừa chẳng làm tổn thương lòng nhiệt tình, lời nói còn khiến người ta nghe xong vô cùng dễ chịu.
Quả nhiên…
Gừng càng già càng cay.
Kỳ Hành rời khỏi bếp, vừa tới phòng khách đã nhìn thấy Du Lạc Thanh ngồi trên sofa, trên đùi phủ một chiếc chăn mềm, đang nghiêm túc gói sủi cảo.
Có điều tay nghề thật sự hơi thảm.
Những chiếc sủi cảo hắn gói xiêu xiêu vẹo vẹo. Có cái nhét quá nhiều nhân nên bục cả vỏ, có cái lại ít nhân đến mức lép kẹp như một miếng bột.
Ngay cả chóp mũi Du Lạc Thanh cũng dính một ít bột mì.
Kỳ Hành đi tới, cúi người lau giúp hắn.
Du Lạc Thanh ngoan ngoãn để anh lau, còn chỉ vào đám sủi cảo trên bàn như đang khoe bảo vật.
“Những cái này đều là em gói.”
Hắn nhìn thành phẩm của mình, có phần chột dạ.
“Tuy hơi xấu một chút… nhưng chắc hương vị vẫn giống nhau đúng không?”
Dù sao nhân và vỏ đều có sẵn.
Hắn chỉ phụ trách gói chúng lại thôi.
Kỳ Hành nhìn đám sủi cảo méo mó trước mặt, mặt không đổi sắc đáp:
“Ừ. Lát nữa anh sẽ chuyên chọn mấy cái này ăn.”
Kỳ Uẩn vừa đi tới phòng khách đã nghe đúng câu ấy.
Cô lập tức trợn mắt.
“Trời ạ, chịu hai người luôn. Trong bếp hai người già dính nhau còn chưa đủ, ra phòng khách lại tới hai người dính nhau.”
Du Lạc Thanh hơi đỏ mặt.
Kỳ Hành thì hoàn toàn coi như không nghe thấy.
Buổi chiều, Kỳ Chính Đình lấy văn phòng tứ bảo ra, trải giấy đỏ trong thư phòng rồi bắt đầu viết câu đối.
Nét chữ của ông mạnh mẽ, dứt khoát, rõ ràng là người đã luyện nhiều năm.
Kỳ Hành đứng cạnh giúp mài mực.
Hai cha con hiếm khi có một khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau như vậy.
Sau khi viết xong vế trên, Kỳ Chính Đình bỗng hỏi:
“Đứa nhỏ này, con nhận định rồi?”
“Nhận định rồi.”
Kỳ Hành đáp ngay, không hề có một chút do dự.
Kỳ Chính Đình chấm thêm mực, tiếp tục viết vế dưới.
“Con đã lớn. Chuyện tình cảm, ba và mẹ con cũng không định can thiệp nhiều. Người là do con chọn, cuộc sống cũng là của con. Tốt xấu thế nào, bản thân con rõ nhất.”
Ông dừng bút, quay đầu nhìn con trai.
“Ba mẹ làm cha mẹ, chỉ mong con sống tốt.”
“Nhưng có một điều.”
“Người là do con chọn thì phải đối xử tử tế với người ta. Đừng học mấy thứ bừa bãi ngoài kia.”
“Kỳ gia chúng ta không có cái truyền thống ấy.”
Kỳ Hành khẽ đáp:
“Con biết.”
Kỳ Chính Đình “ừ” một tiếng, không nói thêm.
Ông viết xong vế dưới, sau đó lại viết một chữ Phúc thật lớn, đưa cho Kỳ Hành.
“Dán lên cửa chính đi.”
Ông nói rất tự nhiên:
“Để vợ con xem thử có ngay ngắn không.”
Kỳ Hành nhận lấy chữ Phúc, khóe môi khẽ cong.
…
Ăn cơm tất niên xong, cả nhà chuyển sang phòng khách ngồi nói chuyện.
Du Lạc Thanh cuộn mình trên sofa. Kỳ Hành ngồi bên này, Catherine lại ngồi sát bên kia. Bà nắm tay hắn, càng nhìn càng thích, cuối cùng không nhịn được cảm thán:
“Nhất định là Thanh Thanh với em bé mang may mắn tới cho mẹ, nên sức khỏe mẹ mới tốt lên.”
Kỳ Uẩn lập tức chen vào:
“Mẹ, mẹ là người nước ngoài mà sao cũng mê tín thế?”
Catherine cầm gối ôm ném thẳng về phía cô.
“Con bé chết tiệt! Mê tín thì sao? Mẹ vui là được!”
Kỳ Uẩn nghiêng người né được, cười đến không ngẩng nổi đầu.
Du Lạc Thanh cũng bị hai mẹ con chọc cười theo.
Đến lúc đếm ngược giao thừa, mọi người cùng đi ra sân.
Phía chân trời xa xa đã bắt đầu xuất hiện những chùm pháo hoa lẻ tẻ. Từng chùm sáng bay lên, nổ tung giữa trời đêm rồi chậm rãi rơi xuống.
Không khí phảng phất mùi thuốc pháo, hòa cùng cái lạnh trong trẻo của đêm đông.
“Mười, chín, tám—”
Kỳ Hành cởi áo khoác trên người, phủ lên vai Du Lạc Thanh.
“Bảy, sáu, năm, bốn—”
Anh đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy hắn. Hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng đã nhô lên, cằm tựa trên vai Du Lạc Thanh.
“Ba, hai, một—”
Đóa pháo hoa khổng lồ đầu tiên nổ tung trên bầu trời thành phố.
Những dải sáng vàng rực kéo theo chiếc đuôi dài, tỏa ra bốn phía, gần như thắp sáng cả màn đêm.
Du Lạc Thanh nghiêng đầu, ghé môi đến bên tai Kỳ Hành.
“Lão công.”
“Chúc mừng năm mới.”
Kỳ Hành sững người.
Từ sau khi Du Lạc Thanh mất trí nhớ, anh chưa từng nghe hắn gọi mình như vậy thêm lần nào.
Ánh pháo hoa liên tục lóe sáng trong đôi mắt Kỳ Hành.
Anh nhìn người trong lòng, giọng nói gần như khựng lại:
“Bảo bảo, em—”
“Có bất ngờ không?”
Du Lạc Thanh cong mắt cười, trông hệt một con hồ ly nhỏ vừa ăn vụng thành công.
“Em nhớ lại từ một tuần trước rồi.”
“Nhưng vẫn cố nhịn không nói, chỉ chờ tới giao thừa để cho anh một bất ngờ.”
Hắn bĩu môi.
“Anh chẳng biết một tuần nay em khổ sở thế nào đâu. Ngày nào cũng phải cẩn thận, sợ sơ ý gọi sai một tiếng là lộ mất.”
Kỳ Hành xoay hắn lại.
Hai tay anh nâng gương mặt Du Lạc Thanh, trán nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.
Giọng nói vậy mà hơi run.
“Em đúng là đồ lừa đảo.”
“Lừa anh thì sao?”
Du Lạc Thanh hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười.
Pháo hoa liên tiếp nở rộ trên đầu họ, ánh sáng rực rỡ phủ lên gương mặt hai người.
Kỳ Hành nhẹ nhàng nâng cằm Du Lạc Thanh lên.
Nụ hôn rơi xuống rất lâu, nhưng vô cùng dịu dàng.
Không có dục vọng.
Chỉ có sự trân trọng của một người đã mất đi rồi lại tìm được, cùng niềm vui chẳng thể nói hết thành lời.
Cách đó không xa, Kỳ Uẩn lặng lẽ giơ điện thoại lên, nhấn nút chụp.
Trong khung hình, pháo hoa rực rỡ như thác sáng đổ xuống trời đêm.
Hai người đứng giữa muôn vàn ánh sáng ấy, ôm hôn nhau.
Khoảnh khắc được lưu lại thành bức ảnh đầu tiên của năm mới.
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
