Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 38 End

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 38 End
Prev
Manga Info

Chương 38

Sau Tết, Kỳ Chính Đình và Catherine quyết định ở lại trong nước. Hai người nói không yên tâm về sức khỏe của Du Lạc Thanh, ít nhất phải chờ đứa bé chào đời rồi mới trở về châu Âu.

Kỳ Uẩn thì về trước. Công việc bên châu Âu không thể thiếu người quá lâu.

Trước khi đi, cô ôm Du Lạc Thanh, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói:

“Nếu nó bắt nạt em thì gọi cho chị. Chị giới thiệu cho em một người tốt hơn.”

Kỳ Hành đứng ngay bên cạnh, nghe rõ mồn một.

Anh mặt không đổi sắc kéo Du Lạc Thanh sát về phía mình.

Kỳ Uẩn cười lớn rồi nghênh ngang bỏ đi.

Từ khi quyết định ở lại, Catherine gần như hoàn toàn tiếp quản trọng trách “chăm sóc thai phụ”. Sáng nào bà cũng dậy sớm cùng dì giúp việc được mời riêng cho Du Lạc Thanh để hầm canh. Tuy tay nghề chẳng tiến bộ được bao nhiêu, nhưng ít nhất phần nhiệt tình thì chưa bao giờ thiếu.

Phản ứng thai nghén của Du Lạc Thanh cũng dần dịu đi. Khí sắc ngày một hồng hào hơn, trên gương mặt cuối cùng cũng được nuôi ra thêm chút thịt.

Thẩm Lãng Tinh tới thăm hắn rất nhiều lần.

Lần đầu tiên tới, hắn mang theo cả đống đồ, từ quần áo trẻ sơ sinh, giày nhỏ, tất nhỏ, màu dành cho bé trai lẫn bé gái đều mua đủ. Hắn còn hùng hồn tuyên bố sau này đứa bé ra đời, nhất định phải kể cho nó biết cha nuôi chu đáo đến mức nào.

Thẩm Tễ Xuyên đi phía sau chẳng khác gì trợ lý kiêm vệ sĩ, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Có điều nhìn vẻ mặt anh lại chẳng hề thấy miễn cưỡng, thậm chí còn thấp thoáng vài phần vui vẻ.

Quan hệ giữa Thẩm Lãng Tinh và Thẩm Tễ Xuyên dường như đã có một sự thay đổi vi diệu sau trận sóng gió vừa rồi.

Thẩm Lãng Tinh không còn mở miệng là mắng anh trai “biến thái” như trước. Tuy cái miệng vẫn chẳng chịu tha người, nhưng đôi khi ánh mắt nhìn Thẩm Tễ Xuyên lại có thêm thứ gì đó trước đây chưa từng có.

Mà Thẩm Tễ Xuyên vẫn là dáng vẻ dịu dàng ôn hòa ấy, vẫn quản Thẩm Lãng Tinh rất chặt, chỉ là sự quản thúc ấy giờ đã có thêm một phần tư tâm không còn che giấu.

Không giống anh trai quản em trai nữa.

Mà giống một người đàn ông để tâm đến người mình yêu hơn.

Du Lạc Thanh lén đem phát hiện này kể cho Kỳ Hành.

Lúc ấy Kỳ Hành đang ngồi cuối giường xoa chân cho hắn. Thai đã lớn, chân Du Lạc Thanh bắt đầu phù, tối nào trước khi ngủ Kỳ Hành cũng phải massage một lúc mới dễ chịu hơn.

Nghe hắn nói xong, Kỳ Hành chẳng buồn ngẩng đầu.

“Bây giờ bảo bảo mới phát hiện à?”

Du Lạc Thanh lập tức tròn mắt.

“Ý anh là sao? Anh đã biết Tễ Xuyên ca thích Lãng Tinh từ lâu rồi? Vậy mà không nói cho em!”

“Trước đây còn chưa biết Thẩm Lãng Tinh không phải con ruột Thẩm gia.” Kỳ Hành bình tĩnh nói. “Anh chỉ cảm thấy mức độ Thẩm Tễ Xuyên để tâm tới đứa em này đã vượt xa anh em bình thường. Anh ruột thích em ruột, chuyện này ít nhiều cũng hơi hoang đường.”

Anh đổi sang chân còn lại, tiếp tục xoa.

“Sau này biết chân tướng, anh còn thay cậu ta thở phào. Không phải ruột thịt thì chẳng còn gì cản được nữa.”

Kỳ Hành dừng một chút rồi lạnh nhạt bổ sung:

“Có điều Thẩm Lãng Tinh trước kia chưa chắc đã không thích Thẩm Tễ Xuyên. Nếu không thì suốt ngày nó làm loạn cái gì? Từ nhỏ đến lớn gây bao nhiêu chuyện, có chuyện nào không phải để anh nó nhìn thêm một cái?”

“Vậy rốt cuộc bao giờ hai người họ mới ở bên nhau?”

“Ai biết.” Kỳ Hành nói, “Một người chết cũng không chịu nhận, một người chậm rãi luộc ếch bằng nước ấm. Một kẻ giỏi nhịn, một kẻ ngốc. Cứ từ từ mà giằng co.”

Du Lạc Thanh chọc chọc vào ngực anh.

“Anh nói chuyện khó nghe quá.”

“Anh chỉ nói thật.”

Kỳ Hành vẫn bình thản.

“Nhưng cũng chẳng sao. Thẩm Tễ Xuyên có kiên nhẫn, Thẩm Lãng Tinh lại chạy không thoát. Chuyện sớm muộn thôi.”

Du Lạc Thanh suy nghĩ một hồi, cảm thấy hình như cũng có lý.

…

Ngày dự sinh vào khoảng giữa tháng Năm.

Càng tới gần ngày ấy, Kỳ Hành càng căng thẳng thấy rõ.

Anh giao gần hết công việc trong tay cho phó tổng, hai mươi bốn giờ ở bên cạnh Du Lạc Thanh, gần như chẳng rời nửa bước.

Phòng em bé đã được chuẩn bị xong từ lâu.

Catherine tự tay bố trí toàn bộ. Tường được sơn màu vàng kem nhạt, rèm cửa xanh lam dịu mắt. Chiếc nôi là Kỳ Chính Đình đặc biệt đặt từ Ý, còn chăn nhỏ, gối nhỏ đều do Kỳ Hành và Du Lạc Thanh cùng nhau chọn.

Trong tủ treo đầy quần áo từ sơ sinh đến một tuổi, được phân loại ngay ngắn theo từng tháng, có vài bộ thậm chí còn chưa tháo nhãn.

Khoảng thời gian ấy Kỳ Hành thường xuyên mất ngủ.

Có hôm nửa đêm Du Lạc Thanh tỉnh giấc, phát hiện nửa giường bên cạnh trống không. Hắn đứng dậy đi tìm, thấy cửa phòng em bé khép hờ, bên trong hắt ra một quầng sáng mỏng.

Kỳ Hành ngồi một mình bên cạnh chiếc nôi.

Lúc thì sờ thanh chắn của nôi.

Lúc lại thử độ sáng của đèn ngủ xem có quá chói hay không.

Một lát sau lại đứng dậy đi quanh phòng một vòng, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Có lần Du Lạc Thanh còn bắt gặp anh cầm từng bộ quần áo bé xíu ra, trải lên nôi rồi nghiêm túc loay hoay, như đang tập trước cách mặc quần áo cho một đứa trẻ nhỏ đến vậy.

Du Lạc Thanh đứng ngoài cửa nhìn một lát rồi lặng lẽ quay về.

Coi như mình chưa thấy gì.

Một buổi rạng sáng tháng Năm, Du Lạc Thanh bị một cơn đau đánh thức.

Hắn không hoảng hốt, trái lại còn rất bình tĩnh đẩy người bên cạnh.

“Lão công.”

“Em hình như sắp sinh rồi.”

Kỳ Hành bật dậy khỏi giường trong nháy mắt.

Trên đường đến bệnh viện, Kỳ Hành nắm tay hắn từ đầu đến cuối nhưng chẳng nói câu nào. Sắc mặt anh còn trắng hơn cả Du Lạc Thanh, người thật sự sắp sinh.

Tới bệnh viện, Du Lạc Thanh nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh. Kỳ Hành thay đồ vô khuẩn rồi theo vào, suốt quá trình vẫn ở bên cạnh hắn.

Quá trình sinh nở không hề dễ dàng.

Cấu tạo xương chậu của nam giới vốn khác nữ giới. Dù cơ thể Du Lạc Thanh đã tự thích nghi với việc mang thai và sinh con, quá trình ấy vẫn kéo dài rất lâu.

Du Lạc Thanh đau đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tóc mái dính chặt lên mặt, môi bị cắn đến trắng bệch, cả người như vừa được vớt lên từ trong nước.

Cơn đau nối tiếp nhau tràn tới, mỗi lần đều như muốn xé cơ thể hắn làm đôi.

Ban đầu hắn còn có thể túm lấy tay Kỳ Hành để chịu đựng. Đến sau cùng, ngay cả sức nắm cũng gần như không còn.

Kỳ Hành chưa bao giờ căm ghét sự bất lực của bản thân đến vậy.

Anh ghét mình chẳng thể làm gì.

Ghét mình không thể đau thay hắn.

Cuối cùng chỉ có thể hết lần này tới lần khác nói bên tai Du Lạc Thanh:

“Không sợ, anh ở đây.”

“Sắp xong rồi.”

“Bảo bảo của anh dũng cảm nhất.”

Ý thức Du Lạc Thanh đã hơi mơ hồ vì đau, nhưng hắn vẫn nghe ra sự run rẩy trong giọng Kỳ Hành.

Hắn dùng hết sức còn lại, khẽ siết tay anh.

Đôi môi khô khốc động đậy:

“Anh… anh đừng sợ…”

Bản thân đã đau đến mức ấy, vậy mà còn quay sang an ủi anh.

Kỳ Hành cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn.

Bờ vai khẽ run.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt đã đỏ đến đáng sợ.

“Ừ.”

“Anh không sợ.”

Khi chân trời vừa hửng sáng, một tiếng khóc trong trẻo vang lên giữa phòng sinh.

Đứa bé rất khỏe mạnh.

Là một bé trai.

Y tá tắm rửa sạch sẽ, quấn chăn rồi bế tới trước mặt hai người.

Du Lạc Thanh đã hoàn toàn kiệt sức. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi khô nứt, đến sức mở mắt cũng gần như không còn.

Hắn cố gắng tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt bé xíu nhăn nhúm trước mắt.

Nhìn hồi lâu.

Khóe miệng chậm rãi xụ xuống.

“… Xấu quá.”

Hắn và Kỳ Hành đều đâu có xấu.

Sao con sinh ra lại nhăn nhúm như ông cụ non vậy?

…

Ngày đứa bé tròn một tháng, trong nhà tổ chức một buổi tiệc đầy tháng nhỏ.

Thẩm Lãng Tinh ôm con nuôi mãi không chịu buông, vừa dỗ vừa đắc ý khoe với Thẩm Tễ Xuyên:

“Anh nhìn đi, nhìn đi! Nó cười với em này!”

“Có phải nó rất thích em không?”

Thẩm Tễ Xuyên dịu dàng đáp:

“Ừ, rất thích em.”

Cũng chẳng biết câu ấy nói đứa bé thích hay chính anh thích.

Tai Thẩm Lãng Tinh hơi đỏ lên.

Hắn lập tức cúi đầu tiếp tục chơi với đứa nhỏ, coi như mình không nghe thấy gì.

Lâm Hành cũng tới, còn dẫn theo chị gái.

Chị cậu cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy Kỳ Hành ngoài đời, kích động đến mức suýt khóc ngay tại chỗ, may mà Lâm Hành kịp thời kéo sang một bên.

Người vui nhất đương nhiên là Catherine.

Bà ôm cháu trai chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, lập tức gửi cho Kỳ Uẩn đang ở tận châu Âu, còn kèm một câu:

Nhìn cháu trai của con này! Bao giờ con cũng sinh cho mẹ một đứa?

Kỳ Uẩn trả về một chuỗi dấu chấm.

Sau đó chuyển một bao lì xì cực lớn.

Ghi chú:

Cho cháu trai, không phải cho mẹ.

Chưa hết, cô còn gửi một tin nhắn thoại vào nhóm gia đình:

“Mẹ mà còn giục nữa là con đi xuất gia đấy!”

Catherine tức đến mức mắng một tràng tiếng Pháp.

Du Lạc Thanh chẳng hiểu lấy một chữ.

Kỳ Hành cúi xuống ghé tai phiên dịch cho hắn:

“Đại khái là đang nói con bé chết tiệt kia muốn chọc bà tức chết.”

Buổi tiệc rất náo nhiệt, nhưng cơ thể Du Lạc Thanh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ngồi được một lát, hắn đã thấy mỏi, đưa tay xoa eo.

Kỳ Hành vẫn luôn chú ý tới hắn, vừa thấy động tác ấy liền đứng dậy đỡ người trở về phòng nghỉ.

Thẩm Lãng Tinh ôm đứa bé không chịu buông.

“Hai người cứ đi nghỉ đi, con để tôi trông. Vừa hay bồi dưỡng tình cảm cha nuôi con nuôi.”

Ba tháng sau khi sinh, Du Lạc Thanh đưa ra một quyết định.

Hắn muốn trở lại trường.

Ý nghĩ này không phải nhất thời nổi hứng.

Giai đoạn cuối thai kỳ hắn buộc phải tạm nghỉ học, nhưng vẫn luôn tự học chương trình ở nhà. Thỉnh thoảng Lâm Hành sẽ gửi toàn bộ ghi chép trên lớp cho hắn, gặp bài nào không hiểu thì hai người gọi video, Lâm Hành giảng trực tiếp.

Khi nói ý định với Kỳ Hành, giọng Du Lạc Thanh vẫn có chút dò hỏi.

Hắn sợ Kỳ Hành cho rằng mình vừa sinh xong, nên nghỉ ngơi thêm một thời gian.

Huống hồ đứa bé vẫn còn rất nhỏ.

Kỳ Hành nghe xong chỉ hỏi:

“Em muốn đi sao?”

“Muốn.”

Du Lạc Thanh gật đầu.

“Vậy thì đi.”

Kỳ Hành nói rất tự nhiên:

“Nếu không theo kịp bài thì anh tìm gia sư cho em. Niên Niên không cần em lo, mẹ chỉ mong ngày nào cũng được ôm cháu cả ngày.”

Du Lạc Thanh chớp mắt.

“Anh không phản đối sao?”

“Tại sao anh phải phản đối?”

Kỳ Hành xoa tóc hắn.

“Em muốn làm gì thì cứ làm.”

“Bất kể lúc nào, chuyện của em luôn phải được đặt lên hàng đầu. Muốn học cũng được, sau này muốn đi làm cũng được, muốn ở nhà cũng được.”

“Đều tùy em.”

“Chỉ cần là điều em thật sự muốn, anh đều ủng hộ.”

Sống mũi Du Lạc Thanh bỗng cay xè.

Hắn lập tức nhào vào lòng Kỳ Hành, vùi mặt trước ngực anh cọ mãi một lúc lâu.

Những ngày quay lại trường thuận lợi hơn Du Lạc Thanh tưởng.

Quả thật hắn đã bị hụt một phần chương trình, nhưng khả năng tiếp thu vốn rất tốt. Ghi chép của Lâm Hành lại cực kỳ chi tiết, gia sư Kỳ Hành mời về cũng kiên nhẫn, chẳng bao lâu hắn đã đuổi kịp tiến độ.

Toán vẫn là điểm yếu.

Nhưng hắn không còn sợ nó như trước.

Ngày trước gặp bài không biết làm, hắn thường sốt ruột đến mức cắn cán bút. Bây giờ hắn sẽ bình tĩnh ngồi xuống, từng bước tự suy luận. Thật sự không giải được mới hỏi Lâm Hành, mà hỏi xong còn phải tự mình tính lại một lượt, đến khi hiểu hoàn toàn mới thôi.

Kỳ thi cuối kỳ, Du Lạc Thanh đứng thứ chín trong lớp.

Ngày có kết quả, hắn lập tức chụp bảng điểm gửi cho Kỳ Hành.

Lão công! Em vào top 10 rồi!!!

Phía sau là một chuỗi dài dấu chấm than cùng đủ loại biểu tượng ăn mừng.

Lúc ấy Kỳ Hành đang họp.

Điện thoại rung lên, anh cúi mắt xem một lượt.

Sau đó mặt không biểu cảm đặt điện thoại xuống, tiếp tục cuộc họp.

Nhưng tất cả quản lý trong phòng đều nhìn rõ khóe môi Kỳ tổng vừa cong lên.

Nửa sau buổi họp, bầu không khí lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau khi tan họp, mấy người âm thầm trao đổi kinh nghiệm:

Sau này có phương án khó phê duyệt, tốt nhất chọn lúc Du tiên sinh vui vẻ rồi mang lên.

Hỏi tại sao?

Tâm trạng Kỳ tổng có tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Du tiên sinh.

Sau này, Du Lạc Thanh thuận lợi thi vào khoa Mỹ thuật của Đại học S như mong muốn.

Ngày nhập học đại học, Kỳ Hành tự mình lái xe đưa hắn tới cổng trường.

Xe đã dừng rất lâu nhưng khóa cửa vẫn chưa mở.

Du Lạc Thanh nghi hoặc quay sang.

Lão công nhà hắn đang dựa vào ghế, mắt nhìn đám tân sinh tới lui ngoài cổng trường. Vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chỉ có những ngón tay liên tục gõ nhẹ lên vô-lăng.

Du Lạc Thanh ghé sát sang, nghiêng đầu quan sát.

“Anh không nỡ để em đi à?”

Chuyện này chẳng có gì phải ngại thừa nhận.

“Ừ.”

Du Lạc Thanh cố nhịn cười, chụt một cái lên má anh.

“Tan học tới đón em nhé. Em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm.”

Vẻ mặt Kỳ Hành cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

“Được.”

Cuộc sống đại học thoải mái hơn Du Lạc Thanh tưởng rất nhiều.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Bạn học không biết hắn đã có gia đình.

Có vài lần người ta tới xin WeChat, Du Lạc Thanh đều lịch sự từ chối. Sau này hắn dứt khoát đổi màn hình khóa điện thoại thành bức ảnh Kỳ Hành ôm Niên Niên.

Lại có người tới bắt chuyện, hắn trực tiếp sáng màn hình lên.

“Xin lỗi, tôi có lão công rồi.”

Đối phương thường sẽ sững ra trước.

Sau đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây.

Cuối cùng mang theo vẻ mặt phức tạp kiểu “người này có vấn đề à?”, im lặng rời đi.

Có lẽ họ cho rằng hắn đu idol đến mức nhập tâm, lấy ảnh AI ghép mình thành người nhà của Kỳ Hành.

Du Lạc Thanh cũng lười giải thích.

Bị coi là có vấn đề thì cứ coi đi.

Dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Lâm Hành thi vào Đại học B. Hai người không còn học cùng trường nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin.

Lâm Hành nói từ khi chị gái biết cậu và Thẩm Lãng Tinh là bạn, thái độ đối với cậu tốt chưa từng có.

Du Lạc Thanh cười:

“Vậy cậu phải cảm ơn Lãng Tinh cho đàng hoàng đấy.”

Lâm Hành đẩy kính.

“Cảm ơn hắn làm gì? Đây là thứ tôi dùng mạng đổi lấy.”

Niên Niên cũng lớn lên từng ngày.

Đường nét khuôn mặt dần rõ hơn. Ngoại trừ đôi mắt, những chỗ khác càng lớn càng giống Kỳ Hành.

Mỗi lần gọi video, Catherine đều phải cảm thán sự thần kỳ của di truyền một hồi, sau đó lại bắt đầu lần thứ không biết bao nhiêu thúc giục Kỳ Uẩn nhanh chóng tìm người yêu, sinh cho bà thêm một em bé “siêu cấp vô địch đáng yêu” để chơi cùng.

Kỳ Uẩn đáp lại bằng một tấm ảnh.

Trong ảnh là một con mèo Maine Coon cô vừa nuôi.

Chú thích:

Con có con trai rồi. Đừng giục nữa.

Catherine tức đến mấy ngày không thèm để ý cô.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi.

Ngày tốt nghiệp đại học, Kỳ Hành dẫn Niên Niên tới dự lễ.

Du Lạc Thanh mặc áo cử nhân bước ra khỏi hội trường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai người giữa đám đông.

Kỳ Hành mặc vest xám đậm, một tay ôm Niên Niên, tay kia cầm điện thoại chụp hắn.

Niên Niên mặc một bộ vest tí hon, cổ áo còn gắn chiếc nơ đỏ nhỏ xíu.

Vừa thấy Du Lạc Thanh bước ra, hai cánh tay bé xíu lập tức vươn về phía hắn.

“Daddy!”

Giọng non nớt vang lên giữa đám đông.

Du Lạc Thanh chạy nhanh tới.

Đầu tiên hôn lên má Niên Niên.

Sau đó lại quay sang hôn Kỳ Hành một cái.

Bạn học bên cạnh lập tức ồn ào trêu chọc.

Du Lạc Thanh bật cười, đón Niên Niên vào lòng, tháo chiếc mũ cử nhân trên đầu mình rồi đội lên cho con.

Chiếc mũ quá lớn, lập tức che mất nửa khuôn mặt nhỏ.

Niên Niên cười khanh khách, hai bàn tay giơ lên giữ mũ.

Kỳ Hành giúp con chỉnh lại, bàn tay còn lại tự nhiên vòng qua vai Du Lạc Thanh.

“Lão công.”

Du Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh.

“Em tốt nghiệp rồi.”

Kỳ Hành cúi xuống.

“Ừ.”

“Chúc mừng bảo bối.”

Ba người đứng giữa đám đông thật lâu.

Xung quanh là tiếng cười nói ồn ào của sinh viên tốt nghiệp và người thân.

Có người lớn tiếng hét:

“Chúng ta tốt nghiệp rồi!”

Có người đang ôm bạn thân khóc đến đỏ mắt.

Có người tung mũ cử nhân lên bầu trời.

Niên Niên tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Một bàn tay nhỏ nắm cổ áo Du Lạc Thanh, tay còn lại giữ chặt ngón tay Kỳ Hành.

Du Lạc Thanh bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước.

Ngày hắn vừa tới thế giới này, một mình ngồi xổm bên đường, nhìn những “hộp sắt” chạy qua chạy lại và những tòa nhà cao đến chạm trời.

Khi ấy trong lòng chỉ có hoang mang và sợ hãi.

Hắn tưởng mình chỉ còn một mình.

Không biết phu quân ở đâu.

Cũng không biết sau này mình phải sống thế nào.

Nhưng bây giờ—

Hắn có người yêu.

Có con.

Có gia đình.

Có bạn bè.

Có một việc mình thật lòng yêu thích.

Và có cả một tương lai dài rộng để chờ mong.

Kỳ Hành dường như cảm nhận được điều gì, cánh tay ôm vai hắn khẽ siết lại.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ…”

Du Lạc Thanh tựa mặt lên vai anh.

“Đời này, vận may của em thật sự rất tốt.”

Kỳ Hành cúi đầu, khẽ hôn lên tóc hắn.

“Là anh may mắn mới đúng.”

Niên Niên không hiểu Daddy và phụ thân đang nói gì.

Cậu bé chỉ cảm thấy được kẹp giữa hai người rất ấm áp, rất dễ chịu.

Niên Niên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Du Lạc Thanh, rồi lại nhìn Kỳ Hành.

Sau đó nhe mấy chiếc răng sữa bé xíu như hạt gạo, cũng vui vẻ cười khanh khách theo.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, rải thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Một cơn gió lướt qua.

Những mảng sáng ấy cũng nhẹ nhàng lay động.

Tựa như thời gian đang khe khẽ đung đưa.

— Chính văn hoàn —


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 38 End"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 11 phút trước
Chương 209 11 phút trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 28, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ