Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 31

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31

Chớp mắt trời đã tối. Tiểu Ngô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu rồi đột nhiên khép tấu chương trong tay lại, quay sang Văn Triệu bên cạnh: “Văn đại nhân, chúng ta ra ngoài tản bộ đi.”

Văn Triệu ngẩn người. “Tản bộ?”

“Vừa ăn cơm xong, bụng còn chưa tiêu. Đi thôi.” Tiểu Ngô nói rất tự nhiên. Khi còn ở Thiên Đình, nàng vốn thích cùng Vương Mẫu đi đây đi đó. Bay tới bay lui tuy nhanh, nhưng chẳng thú vị chút nào, phong cảnh dọc đường còn chưa kịp nhìn đã lướt qua mất. Ở bên cạnh Văn Triệu, tinh thần nàng cũng luôn vô thức thả lỏng. Cảm giác ấy khác với khi ở trước mặt Doãn Hoa. Nàng không cần dỗ dành hắn, cũng chẳng phải lúc nào cũng nghĩ xem mình còn việc gì cần hoàn thành, thành ra càng lúc càng tùy ý. Trong giọng nói thậm chí còn phảng phất chút ý vị làm nũng mà Lữ Ngô tuyệt đối sẽ không bao giờ có.

Văn Triệu lập tức căng thẳng đến mức suýt quên cả cách đặt đầu lưỡi trong miệng, một câu nói lắp bắp hồi lâu mới trọn vẹn: “Nhưng… Hoàng thượng… cái kia… hôm nay còn tấu chương… Hoàng thượng muốn đi đâu tản bộ? Vi thần… vi thần đương nhiên đều được.”

Khó có khi Hoàng thượng tâm trạng tốt như vậy. Dọc đường chim hót hoa thơm, ngay cả đám cung nữ thái giám theo phía sau cũng cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn vài phần.

Hai người cứ thế chậm rãi đi trong cung. Tiểu Ngô không có mục đích gì rõ ràng, chỉ đơn thuần muốn đi một lát cho tiêu cơm. Nhưng chẳng bao lâu, câu chuyện giữa hai người lại bất giác quay về triều chính.

Văn Triệu vốn là người không biết lựa lời lấy lòng. Những chuyện hắn nhìn thấy, những điều hắn cho là đúng, cho dù biết nói ra có thể khiến thiên tử nổi giận, hắn vẫn không nhịn được mà nói. Đại Hạ bây giờ đã chẳng còn là một triều đình có thể tiếp tục sống qua ngày bằng cách nhắm mắt làm ngơ. Từ trên xuống dưới, ai cũng chỉ cầu một chữ “ổn”, chỉ mong bản thân bình an vô sự, không ai muốn đứng ra gánh lấy trách nhiệm.

Tiểu Ngô nghe hắn nói, ban đầu còn khá bình thản. Nhưng càng nghe, sắc mặt nàng càng nghiêm túc.

Nàng vốn không phải người của nhân gian.

Trước đây nàng nhìn Đại Hạ, nhìn triều đình, nhìn bá tánh dưới kia, phần nhiều vẫn giống một vị thần tiên đứng trên cao nhìn xuống một kiếp số mà mình buộc phải trải qua. Nàng có thể làm tốt thì làm, có thể cứu thì cứu, nhưng sâu trong lòng chưa từng thật sự xem những thứ này là trách nhiệm của mình.

Văn Triệu lại không nghĩ như vậy.

Đối với hắn, Đại Hạ không phải một kiếp nạn, càng không phải một ván cờ. Đây là quốc gia hắn sinh ra và lớn lên, là nơi tổ tiên hắn từng dốc sức gìn giữ, cũng là nơi có vô số bá tánh đang sống cuộc đời của chính mình.

“Hoàng thượng.” Văn Triệu chậm rãi nói, “người trong thiên hạ, ai mà chẳng mong đời mình trôi chảy, bình an vô sự? Chính bởi muốn được bình an, bao nhiêu người mới cẩn thận làm tốt bổn phận của mình.”

Tiểu Ngô im lặng nhìn hắn.

Văn Triệu biết những lời tiếp theo rất có thể sẽ chọc giận thiên tử, nhưng vẫn tiếp tục: “Ngài có biết bá tánh Đại Hạ hiện giờ đã không còn đặt bao nhiêu hy vọng vào triều đình nữa không?”

Bước chân Tiểu Ngô khựng lại.

“Bọn họ gặp tai gặp nạn, tình nguyện đi cầu thần bái Phật, cầu xin những thần tiên không nhìn thấy, không chạm tới, cũng không muốn trông mong Đại Hạ có thể cứu mình.”

Câu nói ấy khiến ánh mắt Tiểu Ngô thoáng động.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Văn Triệu không để ý đến biến hóa rất nhỏ trên gương mặt nàng, chỉ nhìn con đường phía trước, giọng nói càng lúc càng nặng: “Nhưng Hoàng thượng, ngài cũng biết tất cả những gì chúng ta đang có đều là do bá tánh cho.”

Bổng lộc của quan lại, cung điện nguy nga, cơm áo, binh mã, cả một Đại Hạ rộng lớn này… suy cho cùng đều do vô số người dân bình thường chống đỡ.

“Bởi vậy, vi thần tình nguyện lao đầu vào tường Nam, cho dù đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.”

Tiểu Ngô nhìn hắn thật lâu.

“Ta biết rồi.”

Văn Triệu khẽ kéo khóe môi, nụ cười lại mang theo chút thê lương. Hắn biết những lời vừa rồi chẳng khác nào công khai chỉ trích quân vương. Chuyện nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Nhưng những gì muốn nói hắn đã nói hết, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cùng lắm thì chết.

Hắn chỉ cầu chết cho thống khoái một chút là được.

Tiểu Ngô lại cúi mắt, hồi lâu không lên tiếng.

Văn Triệu đứng bên cạnh chờ đợi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho kết cục xấu nhất.

Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu.

“Văn đại nhân.”

“Vi thần ở đây.”

“Vậy sau này…” Tiểu Ngô nhìn hắn, chậm rãi nói, “ngươi phải dạy ta nhiều hơn.”

Văn Triệu sững sờ.

Tiểu Ngô tiếp lời: “Dạy ta phải làm thế nào mới có thể cai trị Đại Hạ cho tốt.”

Trong khoảnh khắc ấy, Văn Triệu gần như không phản ứng kịp.

Tiểu Ngô lại rũ mắt xuống.

Nàng chợt nhớ ra một chuyện mà mình suýt nữa đã quên mất.

Thần tiên vốn là những vị thần bảo hộ Nhân giới.

Những người phàm dưới kia cầu thần bái Phật, đặt hy vọng vào những tồn tại mà họ không thể nhìn thấy hay chạm tới. Mà nàng rõ ràng chính là một trong những vị thần được họ tin tưởng ấy.

Vậy mà nàng còn chưa thật sự bắt đầu làm gì cho họ, đã nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Nghĩ đến chuyện hoàn thành kiếp số rồi trở về Thiên Đình.

Nghĩ đến chuyện phủi tay khỏi tất cả những rắc rối của nhân gian.

Tiểu Ngô đứng lặng giữa màn đêm, trong lòng lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sức nặng của hai chữ Đại Hạ.

Những lời của người phàm trước mặt nàng, từng câu từng chữ, tựa tiếng chuông nện thẳng vào lòng.

Đinh tai nhức óc.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ