Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 32

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 32
Prev
Next

Chương 32

Trọng Tôn Chử và Văn Triệu sóng vai ngồi trên hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong nhà Văn Triệu. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi chẳng hẹn mà cùng thở dài một tiếng.

Văn Triệu lo lắng hỏi: “Trọng Tôn huynh, ngươi làm sao vậy?”

“Ngươi nói xem…” Trọng Tôn Chử chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt rối rắm, “một người cứ luôn miệng nói thích ngươi, nhưng quay đầu lại lại ở bên một người khác. Như vậy là có ý gì?”

Câu hỏi này thật sự làm khó Văn Triệu. Hắn đến nay còn chưa thành thân, đối với chuyện tình cảm nam nữ, e rằng một đứa trẻ còn hiểu biết hơn hắn vài phần. Hắn suy nghĩ hồi lâu, người đầu tiên hiện lên trong đầu lại là Hoàng thượng, bèn hơi xấu hổ đáp: “Trên đời còn có nữ tử… phóng khoáng như vậy sao? Có lẽ chỉ thuận miệng nói thôi. Dù sao đã ở bên người khác rồi, lời nói ngoài miệng đương nhiên không đáng tin bằng hành động thực tế.”

Nghe đến hai chữ “hành động”, trong đầu Trọng Tôn Chử lập tức hiện lên cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tai nóng ngày ấy. Hắn không nói một lời, cầm chén trà lạnh trên bàn uống cạn một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại.

Văn Triệu vốn luôn cảm thấy Trọng Tôn Chử là người trầm ổn ít lời, tiếp xúc lâu hơn mới phát hiện vị đệ nhất cao thủ giang hồ này thật ra mang theo vài phần phóng khoáng tùy tính của người trong võ lâm. Bởi vậy, thấy hắn uống trà như trâu uống nước, Văn Triệu cũng chẳng lấy làm lạ.

Trọng Tôn Chử đặt chén xuống, thuận miệng hỏi: “Còn ngươi? Vẫn đang phiền lòng vì chuyện Hoàng thượng phạt ngươi?”

“Không phải.” Văn Triệu thất thần nhìn xuống hai chân bị băng bó kín mít của mình. “Ta chỉ cảm thấy… Hoàng thượng hình như thật sự thay đổi rồi. Nàng bắt đầu chịu nghe lời người khác nói.”

Trước đó, Văn Triệu đã kể cho Trọng Tôn Chử nghe chuyện mình bị phạt quỳ trong Ngự Hoa Viên, chỉ không nói rõ nguyên nhân. Trọng Tôn Chử nhìn đôi chân hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Theo ấn tượng của hắn, Hoàng thượng trước đây tuy hành sự tùy hứng, nhưng dường như chưa từng thật sự trừng phạt ai ngay trước mặt hắn, càng đừng nói phạt người quỳ suốt một đêm đến mức suýt nữa hỏng cả chân.

Văn Triệu im lặng một lát rồi cười khổ: “Trọng Tôn huynh vừa vào Hoàng thành chưa lâu nên có lẽ chưa biết, trong cung hiện nay sóng ngầm rất nhiều. Thế lực của Thừa tướng và Quý phi lớn nhất. Bọn họ chỉ biết dựa vào những sở thích của Hoàng thượng để lấy lòng nàng, thủ đoạn phía sau khiến người ta không rét mà run. Ta nhìn thấy mà chẳng biết phải làm sao. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn Đại Hạ cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác.”

Nói đến đây, giọng Văn Triệu nghẹn lại. Hắn dừng một lúc mới tiếp tục: “Năm xưa Văn gia được Hoàng thượng tin tưởng đến mức nào. Đến đời ta… tại sao lại thành ra thế này?”

Trọng Tôn Chử hé miệng, nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào.

“Nhưng bọn họ không biết,” Văn Triệu nâng chén rượu nhấp một ngụm, “Hoàng thượng không kiên nhẫn với những chính vụ quá phức tạp. Tấu chương xem qua đôi ba lượt là sẽ ném hết sang cho ta. Nhờ vậy ta mới có cơ hội thay nàng xử lý một số việc, miễn cưỡng ổn định tình hình trong thành. Những chuyện này sau này ta sẽ nói kỹ với ngươi.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Trước đây ta vẫn luôn thư từ qua lại với lệnh tôn. Trong thư, ông ấy cứ khẳng định ngươi sẽ không tới. Khi ấy ta còn đau đầu không biết phải làm thế nào. Nội chính đã loạn thành một đoàn, nếu ngoại địch lại kéo đến mà trong cung không có ai đủ sức chống đỡ, hậu quả thật khó tưởng tượng. May mà cuối cùng ngươi vẫn tới.”

“Ngươi tin ta như vậy, chuyện nên nói hay không nên nói đều kể hết.” Trọng Tôn Chử hỏi, “là vì ngươi vẫn luôn thư từ qua lại với cha ta?”

“Đúng vậy.” Văn Triệu gật đầu. “Lúc Hoàng thượng xuôi nam tìm Trọng Tôn gia, chúng ta đều cho rằng người tới sẽ là lệnh tôn, không ngờ lại là ngươi.”

Trọng Tôn Chử nhất thời tâm loạn như ma.

Hắn nào chỉ không định tới. Hắn suýt nữa còn bước hẳn sang con đường phản quốc.

Cha hắn rõ ràng biết mọi chuyện như lòng bàn tay, vậy mà vẫn có thể làm như không biết, chẳng hề can thiệp, chỉ âm thầm làm chuyện của mình, thư từ với Văn Triệu, một lòng nghĩ cho Đại Hạ.

Hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều nhìn hắn bị Lê Ôn xoay vòng vòng.

Cha hắn cũng từng khuyên hắn vào cung.

Là chính hắn cố chấp, nhất quyết không chịu nghe.

Càng nghĩ Trọng Tôn Chử càng bực, mà phần nhiều lại là bực chính mình. Hắn dứt khoát ôm vò rượu lên, hết chén này tới chén khác uống như thể muốn dìm chết toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Trọng Tôn huynh, ngươi có muốn uống chậm một chút không?” Văn Triệu bị khí thế uống rượu của hắn dọa cho phát hoảng, không nhịn được lên tiếng khuyên.

“Văn Triệu.” Trọng Tôn Chử đã uống hơi quá chén, dáng vẻ lười nhác phóng túng thường ngày cũng lộ ra đôi chút. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Văn Triệu: “Ngươi vừa nói Hoàng thượng không để tâm đến chính vụ phức tạp?”

“Ừm?”

“Ngươi nói sai rồi.” Trọng Tôn Chử nói. “Trên đường tới đây, ta vẫn luôn quan sát nàng xử lý mọi chuyện. Nếu nàng thật sự vẫn là một hôn quân, ta sẽ không tới Hoàng thành.”

Văn Triệu sửng sốt, trong mắt hiện rõ kinh ngạc.

Ngoài cửa sổ, Nguyệt Lão đang lén đứng cùng Vương Mẫu, nghe đến đây chỉ biết gãi đầu. Ông vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nàng đổi ý: “Vương Mẫu nương nương, Tư Mệnh đã tra lại sổ rồi. Trọng Tôn Chử chẳng qua chỉ là một phàm nhân bình thường.”

Vương Mẫu lạnh nhạt hỏi: “Không phải các ngươi nói không tra được kiếp trước của hắn sao?”

“Có lẽ… đây là lần đầu tiên hắn làm người?”

“Thần thú chuyển thế không thuộc Địa phủ quản lý, Diêm Vương cũng không quản được, đương nhiên sẽ không có ghi chép kiếp trước.”

Nguyệt Lão nghẹn lời.

Vương Mẫu nhìn xuyên qua cửa sổ về phía Trọng Tôn Chử, giọng lạnh xuống: “Ngươi không cần khuyên ta nữa. Đây vốn đã là một đoạn nghiệt duyên. Cho dù chỉ vì Tiểu Ngũ, ta là mẫu thân cũng phải chặt đứt sợi tơ hồng này, giúp nó sớm ngày trở về.”

Nói cách khác, mạng của Trọng Tôn Chử, nàng nhất định phải lấy.

Chỉ là lấy thế nào mới là vấn đề.

Lần trước nàng thử cho binh tôm tướng cua xuống phàm ám sát, kết quả chẳng những không thành công mà còn suýt gây ra đại họa. Thần tiên không được trực tiếp can thiệp vào sinh tử của phàm nhân. Tu vi càng cao, sự trói buộc của Thiên Đạo càng mạnh.

Vương Mẫu im lặng suy nghĩ hồi lâu, bỗng khẽ nhắc một cái tên: “Văn Triệu…”

Nguyệt Lão giật mình.

“Nếu ta nhớ không nhầm, người này mới là nhân duyên vốn có của Tiểu Ngũ?”

Nguyệt Lão lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Trong phòng, Trọng Tôn Chử và Văn Triệu hoàn toàn không biết bên ngoài vừa có một phen tính toán. Hai người vẫn tiếp tục bàn chuyện Đại Hạ. Văn Triệu nhắc đến chuyện hai nhà Trọng Tôn và Văn gia năm xưa một văn một võ, từng có giao ước cùng nhau bảo hộ Đại Hạ, dốc sức phò tá quân vương. Chỉ tiếc đến đời hắn, Văn gia dần suy, bản thân hắn đến nay vẫn chỉ là một Trung thư Xá nhân, quyền lực có hạn, rất nhiều chuyện muốn làm cũng chẳng thể làm được.

Trọng Tôn Chử nghe xong lại càng thêm khó chịu. Hắn chưa từng nghe cha mình nhắc đến những chuyện này. Càng nghe, hắn càng nhận ra bản thân trước đây thật sự chưa từng nghiêm túc nhìn vào thế cục Đại Hạ.

Văn Triệu lại nói đến Át Đan. Át Đan vương đã im hơi lặng tiếng hơn một tháng, gần đây còn đưa mật thư vào cung, không ai biết đối phương đang tính toán điều gì.

“Át Đan vương không đáng sợ.” Trọng Tôn Chử cau mày. “Ta từng giao thủ với hắn. Chẳng qua chỉ là kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Người thật sự phải đề phòng là Lê Ôn.”

“Lê Ôn?”

“Ừ.” Trọng Tôn Chử gật đầu. “Tổ tiên hắn từng làm sử quan trong cung, hiện giờ trong nhà chỉ còn một người mẹ già. Ta đã cho người tới tìm, nhưng nhà hắn sớm đã trống không. Lần này Hoàng thượng bị thương cũng có liên quan đến hắn. Chuyện này có lẽ phải nhờ ngươi tra giúp.”

Văn Triệu lập tức nghiêm mặt: “Được. Ta nhất định sẽ tra rõ người này.”

Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Trọng Tôn Chử cũng sáng lên vài phần, sự kích động gần như không che giấu nổi.

“Trọng Tôn huynh, ngươi quả nhiên là hy vọng của Đại Hạ. Có ngươi ở đây, ta yên tâm hơn nhiều.”

Trọng Tôn Chử nghe vậy lại chỉ cảm thấy chén rượu trong tay càng nặng.

Hy vọng của Đại Hạ?

Nếu Văn Triệu biết hắn trước đây từng suýt cùng Lê Ôn đẩy Đại Hạ vào vực sâu, không biết còn có thể nói ra câu này hay không.

Sau khi Văn Triệu rời đi, Trọng Tôn Chử vẫn ngồi lại một mình. Rượu hết chén này đến chén khác trôi xuống bụng, nhưng những suy nghĩ trong lòng chẳng những không vơi đi mà còn rối hơn.

Hắn phiền cái gì?

Bị Lê Ôn lừa, đương nhiên đáng giận.

Suýt phạm phải sai lầm lớn, cũng đủ khiến hắn khó chịu.

Nhưng tại sao ngoài bực bội, hắn còn cảm thấy trong lòng chua xót đến mức chỉ muốn tìm một nơi không người mà khóc một trận?

Có gì đáng khóc?

Trọng Tôn Chử tự mắng mình một tiếng.

Hắn như thế này chẳng khác nào những nữ tử bị kẻ phụ lòng vứt bỏ, ngày ngày ôm gối khóc than.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trong đầu vẫn chỉ còn một người.

“Doãn Quý phi…”

Trọng Tôn Chử lẩm bẩm cái danh xưng ấy, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ.

Trong Hoàng cung, Doãn Hoa đã bế quan được một thời gian dài.

Đến khi hắn mở mắt, khí tức quanh người lập tức chấn động dữ dội. Ngay cả những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung cũng như bị một sức mạnh vô hình bóp méo. Đồng tử hắn từ đỏ tươi dần chuyển sang đỏ thẫm, rồi cuối cùng chìm xuống thành màu nâu sẫm. Theo đó, khí tức hỗn loạn quanh người cũng từng chút một trở lại bình tĩnh.

Doãn Hoa khẽ nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Cuối cùng cũng ổn.

Sức mạnh kia, hắn đã chuyển sang cho Trọng Tôn Chử được hai phần ba.

Chỉ còn lại một phần ba nữa.

Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng khống chế nguồn sức mạnh đáng sợ trong cơ thể mình, không cần mỗi thời mỗi khắc đều lo rằng chỉ cần sơ suất một chút, chính mình sẽ làm người kia bị thương.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ