Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 33

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 33
Prev
Next

Chương 33

“Hôm nay ta thấy Văn đại nhân, chân hắn hình như vẫn chưa nhanh nhẹn lắm.”

“Nghe nói mấy hôm trước va chạm Hoàng thượng nên bị phạt.”

“Không phải dạo này hắn đang được Hoàng thượng trọng dụng lắm sao? Rốt cuộc phạm lỗi gì?”

“Văn đại nhân cái tính cứng như đá ấy, quanh năm suốt tháng ngoài mấy chuyện kia ra còn có thể vì chuyện gì mà chống đối Hoàng thượng?”

“Mấy chuyện nào?”

“Xuất binh, cứu tế, mở kho lương, chỉnh đốn triều chính… còn gì nữa?”

“Những việc đó chẳng phải đều là chuyện tốt sao?”

“Ngươi ngốc à? Người bên trên không thích nghe thì chuyện tốt cũng thành chuyện xấu.”

“Vậy mấy ngày nay Văn đại nhân ở trong cung, thực ra là dưỡng thương?”

Trọng Tôn Chử đeo kiếm đi ngang cửa nam, nghe hai người kia càng nói càng hăng, cuối cùng không nhịn được ho khẽ một tiếng.

“Khụ.”

Hai người nọ lập tức im bặt, quay đầu thấy hắn thì sắc mặt đồng loạt biến đổi, chưa đầy chớp mắt đã chạy mất dạng.

Trọng Tôn Chử đứng yên tại chỗ, cũng chẳng có ý định truy cứu. Cửa nam vốn ít người qua lại, phong cảnh lại rất đẹp. Một phía là tường cung cao ngất, phía bên kia là mặt hồ rộng lớn. Qua hồ chính là Hoàng thành phồn hoa, phố xá treo đầy đèn lồng chuẩn bị cho Thánh tiết, người người tụ tập họp chợ, tiếng cười nói theo gió vọng tới, mang theo hơi thở nhân gian náo nhiệt.

Không hiểu sao hắn lại nhớ đến hội đèn lồng lần trước.

Một luồng khí tức quen thuộc đang chậm rãi tới gần. Trọng Tôn Chử không quay đầu, mãi đến khi người nọ bước vào phạm vi năm bước phía sau, hắn mới thản nhiên nói: “Chuyện hai người vừa rồi nói, ta không nghe thấy. Chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không xen vào.”

“Trọng Tôn đại nhân và Văn đại nhân quan hệ không tệ, chuyện của hắn cũng không liên quan tới ngươi sao?”

Là giọng Doãn Hoa.

Trọng Tôn Chử khựng lại một thoáng, nhưng vẫn không quay đầu.

“Văn Triệu là một vị quan tốt. Hắn làm việc một lòng đến cùng, bất luận làm gì cũng đều dựa vào lương tâm, thật lòng muốn Đại Hạ tốt lên.” Trọng Tôn Chử khẽ hừ, giọng nói rõ ràng có ý ám chỉ, “Không giống một số người, ngoài miệng nói một đằng, sau lưng lại làm một nẻo. Người ngoài muốn nói hắn thế nào mặc họ. Ta biết Văn Triệu sẽ không để tâm mấy lời nhảm nhí ấy, nên đương nhiên cũng chẳng cần ta xen vào.”

Nói xong, hắn siết bội kiếm trong tay rồi nhấc chân bỏ đi.

“Doãn Quý phi nếu không còn chuyện gì thì mau về đi. Tối nay trong thành náo nhiệt như vậy, Hoàng thượng chắc cũng đang chờ ngươi.”

“Ngươi tin hắn như vậy, tại sao lại không tin ta?”

Ngoài dự liệu, Doãn Hoa vẫn đuổi theo.

Trọng Tôn Chử bật cười: “Tin ngươi cái gì?”

“Tin ta thích ngươi. Những chuyện ta làm cũng đều là vì ngươi.”

“Thôi đi.” Trọng Tôn Chử tức đến bật cười, “Vậy ngươi giải thích cho ta nghe xem, ngươi vào cung làm gì? Rốt cuộc phải làm chuyện gì vì ta mà nhất định phải ngồi lên cái ghế Quý phi ấy?”

Doãn Hoa im lặng.

Nói rằng vì phá nhân duyên giữa hắn và Tiểu Ngô? Hay nói mình vào cung chỉ để bảo vệ hắn, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn?

Có những lời, dù muốn nói cũng không thể nói.

Một lát sau Doãn Hoa mới thấp giọng: “Ta biết ngươi không tin. Nhưng nếu không làm vậy, ta không thể vào cung, cũng không thể giống như bây giờ ở gần ngươi.”

“Doãn Quý phi đúng là cao tay.” Trọng Tôn Chử vỗ tay, cười lạnh, “Đời ta lần đầu nghe thấy người ở bên kẻ khác còn có thể nói là vì ta. Ở bên cạnh ta khó lắm sao? Không biết trước kia ai từng nói muốn biến thành một đóa hoa nhỏ treo trên người ta nữa. Quên rồi?”

Hắn càng nói càng tức: “Kẻ lừa đảo. Đừng đi theo ta. Còn theo nữa ta thật sự đánh ngươi đấy. Lần trước không hạ tử thủ là nể tình cũ, ngươi đừng nghĩ ta có thể nhịn hết lần này đến lần khác.”

“Ngươi rốt cuộc đang giận chuyện gì?” Doãn Hoa không chịu dừng lại, “Giận ta lừa ngươi, hay giận ta ở bên Lữ Ngô?”

Bước chân Trọng Tôn Chử đột nhiên dừng lại.

Doãn Hoa cũng dừng theo.

Một lúc lâu sau, Trọng Tôn Chử mới xoay người, nhìn hắn thật sâu. “Từ sau lần ở Xuân Hương Lâu, ngươi không hề tới tìm ta nữa. Tại sao?”

“Ta bế quan tu luyện. Vừa xuất quan đã tới tìm ngươi.”

Trọng Tôn Chử cười nhạt.

“Lúc ta uống say… phản ứng của ta, ngươi nhìn thấy rồi đúng không?”

Doãn Hoa khẽ hé môi, nhưng không nói được lời nào.

“Vậy ngươi thấy thân thể nam nhân thế nào?” Trọng Tôn Chử tự giễu, “Ta biết rồi. Ngươi chắc chắn thấy ghê tởm. Trùng hợp thật, ta cũng thấy như vậy. Cho nên đừng nói mấy lời kiểu ‘ta thích ngươi’ nữa.”

Từng chữ đều sắc bén đến mức gần như tự đâm vào chính hắn.

“Không phải ngươi muốn biết vì sao ta tức giận sao? Ta nói cho ngươi.” Giọng Trọng Tôn Chử càng lúc càng khàn, “Ta tức vì ngươi lừa ta. Từ lần đầu gặp ở sau núi, nếu ngươi đã có ý với Lữ Ngô thì cứ nói thẳng. Đừng để ta bị ngươi xoay vòng vòng, còn ngươi thì quay đầu vào cung làm Quý phi của nàng.”

“Ở hội đèn lồng ta từng hỏi ngươi. Ngươi nói bất kể làm gì cũng là để giúp ta có được thứ ta muốn.” Hắn nhìn Doãn Hoa, mắt đã đỏ lên mà chính mình không hề nhận ra, “Kết quả thì sao?”

“Doãn Hoa, ta mệt rồi.”

“Ta không muốn chơi với ngươi nữa.”

“Nếu ngươi đã đạt được mục đích, vậy đừng trêu chọc ta nữa… được không?”

Nói tới cuối, cổ họng Trọng Tôn Chử như bị thứ gì chặn lại. Lồng ngực chua xót đến khó chịu, ngay cả hốc mũi cũng cay lên.

Hắn quay mặt đi, không muốn Doãn Hoa nhìn thấy biểu cảm của mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Doãn Hoa đứng phía sau hắn thật lâu.

Hắn đã nghĩ Trọng Tôn Chử giận vì mình vào cung, cũng từng nghĩ người này chỉ đơn giản ghét việc bị lừa gạt. Nhưng tới giờ hắn mới hiểu, trong những lời cay nghiệt kia còn có một thứ cảm xúc khác.

Trọng Tôn Chử để tâm.

Chính vì để tâm nên mới tức giận đến vậy.

Doãn Hoa muốn giải thích. Muốn nói từ đầu đến cuối hắn chưa từng thích Lữ Ngô, muốn nói thân phận Quý phi chẳng qua chỉ là một lớp vỏ, muốn nói hắn từ trước đến nay chỉ muốn ở cạnh một người.

Nhưng Thiên Đạo giống như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng hắn.

Có những lời dù ở ngay đầu lưỡi, hắn cũng không thể nói ra.

Hai người cứ thế đứng trong gió rất lâu. Cuối cùng Trọng Tôn Chử vẫn quay người bỏ đi.

Doãn Hoa không tiếp tục đuổi theo.

Hắn biết càng đuổi, người kia chỉ càng tổn thương.

Đêm xuống, Trọng Tôn Chử trở về chỗ ở. Hắn nằm trên giường, trong đầu hết lần này tới lần khác vang lên cuộc đối thoại ban ngày. Ban đầu còn tức đến mức nghiến răng, nhưng nghĩ hồi lâu, trong đầu lại bất giác hiện lên dáng vẻ Doãn Hoa từ ngày đầu gặp mặt đến nay.

Người kia quả thật từng nói muốn biến thành một đóa hoa nhỏ treo trên người hắn.

Từng nói sẽ ở bên hắn.

Từng xuất hiện hết lần này đến lần khác mỗi khi hắn gặp chuyện.

Trọng Tôn Chử trở mình, úp mặt vào gối, bỗng bật cười khe khẽ.

Doãn Hoa nói hắn phải trở về một chuyến.

Trở về…

Nhà của Doãn Hoa ở đâu?

Một yêu tinh sống hơn nghìn năm, nơi hắn gọi là “nhà” còn nằm ở Nhân giới sao? Nếu không ở Nhân giới, vậy mình phải đi đâu mới tìm được?

Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa nhẹ đi của Trọng Tôn Chử lại trầm xuống.

Hắn tin Doãn Hoa.

Nhưng người này giấu hắn quá nhiều chuyện.

Ở một nơi khác trong cung, Doãn Hoa và Tiểu Ngô đang đứng dưới ánh trăng.

Nghe nói chuyến đi này của Doãn Hoa có thể kéo dài mười ngày nửa tháng, Tiểu Ngô lập tức buồn bực: “Ngươi vừa trở về đã đòi xuất cung, ta phải giải thích với người bên ngoài thế nào?”

Doãn Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Cứ nói ta bệnh nặng, đóng cửa không gặp người. Sau đó nói không chữa được mà chết.”

Tiểu Ngô trừng hắn: “Nào có đơn giản như thế!”

Nàng lẩm bẩm vài câu, biết mình chẳng thể lay chuyển được quyết định của Doãn Hoa, cuối cùng đành hỏi: “Ngươi động một chút là biến mất mười ngày nửa tháng, không lo Trọng Tôn Chử sao?”

“Lo.”

Doãn Hoa đáp không chút do dự.

“Nhưng ta không lo hắn gặp nguy hiểm. Ta chỉ lo ta không thể nói gì với hắn, rồi hắn lại suy nghĩ lung tung.” Giọng hắn chậm rãi trầm xuống, “Cho nên ta phải nhanh chóng quay lại Thiên Đình, tra rõ chuyện Bồng Lai tiên đảo, sau đó tìm Thiên Đạo.”

Tiểu Ngô bĩu môi.

Tên tiểu hồng hoa này đúng là hết cứu.

Doãn Hoa lại nói: “Ta còn cần nửa tháng.”

“Nửa tháng làm gì?”

“Hồng ban trên người Trọng Tôn Chử sẽ hoàn toàn biến mất.”

Tiểu Ngô ngẩn người rồi gật đầu: “Vậy là chuyện tốt.”

“Sau đó ta sẽ đi tìm Thiên Đạo.”

“Ừ, tùy ngươi…” Tiểu Ngô thuận miệng đáp, sau một khắc mới đột nhiên phản ứng lại, mắt mở to, “Khoan đã! Ngươi vừa nói cái gì?”

“Ta muốn tìm nàng.” Doãn Hoa lạnh mặt, nghiến răng nói, “Cắt đứt nhân duyên tuyến của các ngươi. Sau đó nói hết những chuyện hiện giờ ta không thể nói cho Trọng Tôn Chử biết.”

Hắn thật sự đã chịu đủ rồi.

Rõ ràng trong lòng chỉ có một người, rõ ràng làm hết mọi chuyện cũng vì người ấy, vậy mà hết lần này đến lần khác lại bị hiểu lầm, đến lời giải thích đơn giản nhất cũng không thể nói.

Tiểu Ngô bị vẻ mặt của hắn dọa cho ngơ ngác.

“Nhưng… tại sao Thiên Đạo phải nghe ngươi? Ngươi muốn gặp là gặp được sao?”

Doãn Hoa không trả lời.

Việc điều tra Bồng Lai tiên đảo vẫn chưa kết thúc, nhưng có một chuyện hắn đã gần như chắc chắn.

Nơi đó có quan hệ cực lớn với Thiên Đạo.

Hắn đang định rời đi thì bỗng nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi Tiểu Ngô: “Chân Văn Triệu chưa khỏi hẳn, ngươi không đi xem hắn?”

Tiểu Ngô chớp mắt: “Ta bảo người nâng hắn tới.”

Doãn Hoa nhàn nhạt nhìn nàng.

“Lúc nãy ta nghe người trong cung bàn tán, nói Văn Triệu mấy ngày nay thường xuyên vào cung là vì được ngươi coi trọng.”

Tiểu Ngô lập tức biến sắc.

“Cái gì?!”

“Cũng không biết Văn đại nhân nghe thấy sẽ nghĩ thế nào.”

Tiểu Ngô đứng chết trân tại chỗ.

Với cái tính cứng đầu của Văn Triệu, nếu thật sự nghe được những lời kia, đừng nói để người nâng, chỉ sợ dù chân có gãy hắn cũng nhất định tự mình đi từng bước tới trước mặt nàng.

Doãn Hoa nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nàng, không nói thêm nữa, xoay người rời đi.

Chỉ để lại Tiểu Ngô một mình dưới ánh trăng, càng nghĩ càng thấy chuyện lớn không ổn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ