TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 34
Chương 34
Ngày Thánh tiết, sứ giả các nước lần lượt tới Đại Hạ dâng lễ chúc mừng. Đương kim thiên hạ, ngoài Đại Hạ và Át Đan ra, những nước còn lại phần lớn đều là tiểu quốc phụ thuộc do một tộc người lập nên, dân cư không đông. Sứ giả mỗi nước đều mặc phục sức đặc trưng của bản tộc, đoàn người đủ màu sắc nối nhau tiến vào Hoàng thành. Trọng Tôn Chử cưỡi ngựa đi sau đội ngũ, chậm rãi hộ tống họ vào cung, ngay phía trước hắn chính là sứ đoàn Át Đan. Bên cạnh sứ giả Át Đan còn có một người thần bí, hai người sóng vai cưỡi ngựa, từ đầu đến cuối không hề tụt lại phía sau. Vốn dĩ Trọng Tôn Chử chẳng có hứng thú với bữa tiệc tối nay. Thay vì vào cung nghe một đám người khách sáo nịnh nọt lẫn nhau, hắn thà ở ngoài Hoàng thành xem bá tánh chen chúc vui chơi còn thú vị hơn. Nào ngờ vừa đưa sứ đoàn tới cửa cung, sứ giả Át Đan bỗng gọi hắn lại: “Trọng Tôn đại nhân.” Trọng Tôn Chử ghìm cương, nghi hoặc quay đầu: “Ngươi biết ta?” Sứ giả mỉm cười, hành một lễ theo nghi thức Át Đan rồi hạ thấp giọng: “Lê đại nhân trước đây từng dặn, nếu có cơ hội gặp ngài thì nhất định phải chuyển vài lời.” Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Trọng Tôn Chử khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn đứng lại. Sứ giả bước gần thêm một chút, nói nhỏ: “Nghe nói Trọng Tôn đại nhân lên phía bắc tới Hoàng thành đã được một thời gian, chắc hẳn cũng nhớ món ăn ở thành cũ. Đây là thứ Lê đại nhân nhờ ta mang tới. Ngài ấy còn nói, tuy hiện giờ lập trường của hai người đã khác, nhưng ngài ấy quả thật có nỗi khổ khó nói thành lời, mong đại nhân thông cảm. Ngày sau gặp lại, ngài ấy sẽ đích thân giải thích rõ ràng.”
Sứ giả mở lòng bàn tay, bên trong là một chiếc bánh được gói bằng giấy dầu. Qua một quãng đường dài, lớp vỏ giòn bên ngoài đã vỡ hơn phân nửa, vụn bánh rơi đầy trong lớp giấy, để lộ phần nhân đường mềm ngọt bên trong. Chỉ nhìn thôi, Trọng Tôn Chử đã gần như nhớ lại hương vị quen thuộc ấy. Hồi còn ở thành cũ, mỗi khi hè đến, hắn và Lê Ôn chạy chơi bên ngoài đến mồ hôi nhễ nhại, Lê mẫu thường làm sẵn vài chiếc bánh cùng nước đường để trong nhà, đợi hai người trở về là có thể ăn ngay. Quãng thời gian đã qua không thể làm giả. Hắn và Lê Ôn quen nhau từ nhỏ, những năm tháng cùng lớn lên ấy đều là thật. Chính vì vậy, Trọng Tôn Chử càng khó tin một người mình từng hiểu rõ như lòng bàn tay lại có thể giấu quá nhiều chuyện đến thế. Rốt cuộc Lê Ôn làm tất cả những việc kia vì điều gì? Hắn nhìn chiếc bánh hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Gió đêm lướt qua bên tai, thổi tung vài sợi tóc, khiến hắn có cảm giác như tiếng cười nói thuở thiếu niên của hai người vừa từ sau lưng chạy vụt qua. Trọng Tôn Chử im lặng một lát rồi hỏi: “Bọn họ vẫn khỏe chứ?” Sứ giả khẽ cười: “Mọi chuyện đều ổn.” Nghe xong, Trọng Tôn Chử cũng chẳng còn tâm trạng ra ngoài xem náo nhiệt nữa. Hắn lặng lẽ đi theo đoàn sứ giả vào cung. Rượu trên yến tiệc tối nay đều là rượu ngon do các nước tiến cống, nếu muốn mượn rượu tiêu sầu thì đúng là chẳng có gì thích hợp hơn.
Hắn cố ý chọn một chỗ khá khuất, vừa không quá thu hút sự chú ý, vừa có thể nhìn bao quát cả đại điện, sau đó rót hết chén này đến chén khác. Chẳng bao lâu, trong điện bỗng nổi lên một trận xôn xao, lúc ấy Trọng Tôn Chử mới miễn cưỡng dời sự chú ý khỏi chén rượu. Vừa ngẩng đầu, hắn đã bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi bên cạnh Tiểu Ngô. Dòng người qua lại không ngừng chen ngang giữa hai người, vậy mà ánh mắt họ vẫn như xuyên qua tất cả, trước sau không hề tách khỏi nhau. Một lúc lâu sau, Doãn Hoa khẽ cong môi, không thành tiếng nói với hắn: Ngươi tới rồi. Trọng Tôn Chử lập tức dời mắt, trong lòng bực bội nghĩ, xem ra những lời mình nói lần trước, người này căn bản chẳng nghe lọt được chữ nào.
Doãn Hoa hôm nay đã thay một bộ y phục khác. Màu đỏ không còn phủ kín toàn thân như trước, chỉ điểm xuyết ở tay áo và vạt áo trên bộ trường bào hoa lệ; bên hông là đai lưng nạm vàng gắn hồng ngọc, mái tóc đen được búi lên một nửa, cả người toát ra khí chất trầm ổn hơn thường ngày. Đối với vô số ánh mắt đang muốn nhìn thủng người mình, hắn hoàn toàn coi như không thấy. Ngồi ở phía bên kia Tiểu Ngô là Nguyên Quý phi, một thân y phục thanh nhã, dung mạo thanh tú dịu dàng. Nghe nói cơ thể y không tốt, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng lông chồn trắng như tuyết, từ đầu tới cuối đều mang nụ cười nhàn nhạt. Một đỏ một trắng ngồi cạnh nhau, quả thật khiến cả đại điện sáng bừng lên. Mấy tiểu quan phía dưới nhịn không được nhỏ giọng bàn tán: “Ngoan ngoãn, hai đại mỹ nhân thế này, Hoàng thượng đúng là có phúc.” “Khó trách Doãn Quý phi vừa vào cung đã được phong Quý phi, đổi lại ai mà chịu nổi?” Người vừa dứt lời bỗng kêu “ái da” một tiếng, ôm lấy chỗ bị đau rồi quay sang người bên cạnh: “Ngươi đánh ta làm gì?” Người kia ngơ ngác: “Ai đánh ngươi? Ta còn tưởng ngươi đánh ta.” Hai người nhìn nhau, lập tức cho rằng Hoàng thượng đã âm thầm phái người giám sát không cho họ bàn tán hậu cung, vội vàng ngậm miệng. Kẻ đầu sỏ Trọng Tôn Chử thì bình thản nhắm mắt, trong lòng lại không thể không thừa nhận mình và Hoàng thượng cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Nếu không phải gương mặt Doãn Hoa thật sự quá mê hoặc, những lần người này cố ý quyến rũ hắn trước kia đâu đến mức làm hắn hết lần này đến lần khác động tâm. Đúng là yêu nghiệt, chuyên môn gây họa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Trọng Tôn đại nhân?” Giọng Thừa tướng bỗng vang lên bên cạnh. Khoảng thời gian này Trọng Tôn Chử đã từ chối không ít lời mời của lão, đến mức trong cung ngoài cung đều bắt đầu truyền rằng vị Phiêu Kỵ đại tướng quân mới tới vừa cuồng vọng vừa tự phụ, chẳng coi ai ra gì. Lại nhớ tới lời Văn Triệu từng nhắc, nói Thừa tướng cùng đám người Nguyên Quý phi e rằng đang ngấm ngầm mưu tính chuyện gì đó, vừa nghe giọng lão, trong đầu Trọng Tôn Chử chỉ hiện lên hai chữ: phiền phức. Hắn vẫn khách khí đáp: “Thừa tướng đại nhân.” Thừa tướng cười ha hả, nâng chén: “Hôm nay Trọng Tôn đại nhân phụ trách phòng vệ trong thành, quả thật vất vả, lão phu kính ngài một chén.” “Khách khí.” Thừa tướng uống cạn rồi lại nói: “Văn đại nhân thường ngày tính tình cứng nhắc, nơi lui tới không phải thư viện thì cũng là phủ của mình. Trọng Tôn đại nhân đến Hoàng thành đã lâu, chẳng biết đã từng đi đâu vui chơi hưởng thụ chưa?” Cứ một câu lại một tiếng “Trọng Tôn đại nhân”, nghe đến mức Trọng Tôn Chử đau cả đầu. Hắn sống từng này năm vẫn chẳng quen nổi kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng của đám quan trường, theo bản năng đảo mắt tìm Văn Triệu nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, đành đáp: “Không cần, ta vốn không thích những thú vui ấy.”
“Ồ?” Thừa tướng ra vẻ ngạc nhiên, “Nhưng trước đây không lâu, người dưới trướng lão phu lại nói từng thấy Trọng Tôn đại nhân ở cửa đông, khi ấy ngài đi rất vội, nhìn chẳng khác nào đang tới hẹn với giai nhân.” “Cửa đông?” Trọng Tôn Chử nghĩ hồi lâu mới nhớ cửa đông là nơi nào. Thấy mấy quan viên xung quanh đều lộ vẻ chế nhạo đầy ẩn ý, hắn mới hiểu ra, lập tức mất kiên nhẫn: “Ta âm thầm đi đâu làm gì, hình như không liên quan tới Thừa tướng?” “Tự nhiên, tự nhiên.” Thừa tướng cười xòa, “Đại nhân còn trẻ, huyết khí phương cương, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ngài chưa biết, chỗ ấy thật sự chẳng có gì thú vị. Nếu lần sau còn muốn đi, vậy thì đừng từ chối lời mời của lão phu nữa.”
Ở phía trên, Tiểu Ngô thấy Doãn Hoa từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm về phía Trọng Tôn Chử, bèn nghiêng đầu sát lại gần tai hắn, thấp giọng nhắc nhở: “Nhìn gì mà nhìn? Ngươi còn nhìn nữa, người ta lại tưởng hai người các ngươi có gian tình, ta đây còn làm Hoàng thượng kiểu gì?” Doãn Hoa mặt không biểu cảm, ánh mắt vẫn đặt trên người lão Thừa tướng đang lải nhải bên cạnh Trọng Tôn Chử. Một tay hắn chống mặt, tay kia gõ nhịp lên thành ghế, hồi lâu mới hỏi: “Văn Triệu đâu?” Nếu Văn Triệu có mặt, Trọng Tôn Chử ít nhất cũng không phải một mình đối phó với đám người này. Tiểu Ngô thở dài: “Lại nổi tính cứng đầu. Ta bảo người nâng hắn tới thì không chịu, nhất quyết phải tự mình đi. Ai… ngươi làm gì? Sao tự nhiên đứng lên?”
Nàng còn chưa dứt lời, Doãn Hoa đã đứng dậy đi thẳng về phía Trọng Tôn Chử. Đại điện đang ồn ào lập tức yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt dõi theo hắn. Tiểu Ngô nghiến răng, cuối cùng cũng đứng lên đi cùng. Thừa tướng đang nói được một nửa, thấy Hoàng thượng cùng Quý phi vốn phải ngồi trên cao tiếp nhận bá quan chúc tụng bỗng cùng nhau bước tới, nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ theo bản năng hành lễ. Doãn Hoa dừng trước mặt Trọng Tôn Chử, gọi: “Trọng Tôn đại nhân.” Trọng Tôn Chử không đáp, chỉ thẳng tắp nhìn hắn. Trong mắt người ngoài, giữa hai người dường như đang lan ra một luồng sát khí kỳ quái, chẳng khác gì thế cục không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Nghĩ đến chuyện trước đây Trọng Tôn Chử từng công khai phản đối phong Doãn Hoa làm Quý phi trên triều, mọi người lập tức cảm thấy tình cảnh đối chọi gay gắt này vô cùng hợp lý.
Doãn Hoa vẫn bình tĩnh như không, mở miệng nói: “Trên đường tới đây ta thấy trong cung có một con thú nhỏ chạy vào, lúc ấy không bắt được. Hoàng thượng nghe nói Văn đại nhân vẫn đang trên đường tới đây, rất lo con thú kia sẽ làm hắn bị thương.” Tiểu Ngô nghe mà đầy đầu nghi vấn. Con thú nào? Hai người rõ ràng cùng đi tới đây, sao nàng chẳng nhìn thấy gì hết? Nhưng dù không hiểu, nàng vẫn lập tức phối hợp: “Đúng đúng, Trọng Tôn, ngươi đi xem thử đi, tiện thể đón Văn Triệu tới luôn. Chân hắn chưa tiện, cô thật sự lo hắn đi giữa đường rồi ngã ra đấy.” Tai Trọng Tôn Chử nghe câu “Hoàng thượng rất lo lắng”, mắt lại nhìn Doãn Hoa và Tiểu Ngô đứng cạnh nhau, sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Vi thần đã biết, lập tức đi ngay.” Nói xong hắn xoay người rời khỏi đại điện, chẳng buồn nhìn Doãn Hoa thêm lần nào.
Đợi hắn đi xa, Doãn Hoa cũng thản nhiên nói: “Hoàng thượng, ta hơi khó chịu, xin phép về nghỉ trước.” Tiểu Ngô ngoài cười trong không cười nhìn hắn: “Không sao chứ? Vậy ái phi cứ về nghỉ đi, khỏe hơn thì nhớ quay lại sớm, đừng bỏ lỡ trò hay lát nữa.” Nàng nhìn theo bóng lưng Doãn Hoa, trong lòng chỉ còn một câu: Lăn lộn đi, hai người cứ tiếp tục lăn lộn với nhau đi.
Khúc nhạc đệm nhanh chóng qua đi, yến tiệc lại khôi phục sự náo nhiệt ban đầu. Có người âm thầm bàn luận rốt cuộc Trọng Tôn đại nhân và Doãn Quý phi có thâm cừu đại hận gì, cũng có kẻ lặng lẽ quan sát sắc mặt Hoàng thượng, muốn từ đó nhìn ra thế cục trong cung. Việc Doãn Hoa được sủng ái đã là chuyện ván đóng thuyền, trái lại Nguyên Quý phi bị lạnh nhạt lâu ngày vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, bất kể đối với ai cũng luôn giữ nụ cười dịu dàng. Không một ai chú ý rằng giữa tiếng cười nói náo nhiệt, Nguyên Quý phi ở trên đài và Thừa tướng phía dưới đã lặng lẽ trao đổi với nhau một ánh mắt.
