TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 35
Chương 35
Chỉ uống rượu mà chẳng ăn gì, vừa ra ngoài lại bị gió lạnh thổi qua, bụng Trọng Tôn Chử lập tức âm ỉ khó chịu. Hắn xoa bụng, tiện tay lấy chiếc bánh Lê Ôn nhờ sứ giả mang tới từ trong ngực ra, hai ba miếng đã ăn sạch. Vị ngọt của đường lan nơi đầu lưỡi, quả nhiên vẫn là hương vị năm xưa. Nghĩ cũng thật lạ, những thứ không biết nói dường như có thể mãi mãi không thay đổi, còn con người biết nói biết cười lại cứ dễ dàng đổi khác đến vậy. Trọng Tôn Chử nuốt cả vụn bánh cuối cùng, trong lòng bỗng trống rỗng, miệng lẩm bẩm: “Dã thú cái gì chứ, tìm cớ cũng không biết tìm cái nào hay hơn.” Hắn đâu phải không biết Doãn Hoa vẫn luôn để ý đến mình. Lúc bị Thừa tướng quấn lấy, người nọ lập tức đi tới giải vây, chuyện đó hắn nhìn rõ hơn ai hết. Chính bởi nhìn rõ nên mới càng bực bội. Thấy Doãn Hoa đứng cạnh Hoàng thượng thì phiền, hắn hết lần này tới lần khác tránh đi, người nọ lại hết lần này tới lần khác đuổi theo, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn dùng ánh mắt, thái độ và khoảng cách vừa đủ để giữ mình lại. Trọng Tôn Chử dừng bước, quay đầu nhìn con đường dài phía sau. Trong Hoàng cung có quá nhiều con đường như thế, điện này cách điện kia xa đến mức phải đi hồi lâu, cung nữ và thị vệ nối nhau không dứt, vậy mà lúc này phía sau hắn lại chẳng có ai. Doãn Hoa không đi theo. Trong lòng Trọng Tôn Chử bỗng dâng lên một cảm giác thê lương khó tả. Hắn luôn cảm thấy Doãn Hoa không phải người cam tâm bị nhốt trong bốn bức tường cung điện. Người nọ rõ ràng giống một con chim tự do, vậy mà lại cứ muốn chui vào lồng sắt, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn tức giận. Một khi nghĩ thông điều này, việc Doãn Hoa không theo tới lại càng khiến hắn khó chịu hơn. Hắn vốn đã xác định con đường mình muốn đi, càng không có ý định dây dưa lâu dài với đám người trong Hoàng cung. Nếu lúc này Doãn Hoa vẫn còn muốn đi theo hắn… Trọng Tôn Chử nghĩ, vậy hắn cũng mặc kệ. Doãn Hoa muốn gây chuyện cũng được, muốn đánh nhau cũng được, bằng mọi giá hắn vẫn sẽ mang người nọ đi.
Trọng Tôn Chử tuần tra một vòng Hoàng cung, cuối cùng tìm được Văn Triệu ở một góc vắng chẳng có mấy người trông coi. Không ngờ Văn Triệu đang nửa quỳ dưới đất, vẻ mặt lo lắng nhìn người trước mặt. Người nọ mặc y phục kiểu Át Đan, trước mặt buông một lớp sa mỏng che dung mạo, chỉ để lộ đôi mày thanh tú đang nhíu chặt cùng đôi mắt long lanh nước, nom vô cùng đáng thương. Trọng Tôn Chử vừa đến đã hỏi: “Văn Triệu? Sao ngươi lại ở đây?” Văn Triệu giật mình, vội vàng ngoảnh lại: “Trọng Tôn huynh, ngươi tới đúng lúc. Ta gọi mãi không thấy ai, mau đưa vị cô nương này đi tìm thái y. Vừa rồi nàng vì cứu ta nên bị một con dã thú kỳ quái cắn vào chân, máu vẫn không ngừng chảy!” Trọng Tôn Chử sửng sốt. Hóa ra thật sự có dã thú? Hắn định cúi xuống xem vết thương, nào ngờ Văn Triệu lập tức ngăn lại: “Trọng Tôn huynh, không được. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ còn là chân của cô nương…” Trọng Tôn Chử tức đến bật cười: “Cô nương cái đầu ngươi ấy. Nhìn kỹ đi, hắn là người theo sứ đoàn Át Đan, nam.” Người nọ nghe vậy mới rũ mắt, đau đến mức khóe mắt còn đọng lệ, nhỏ giọng nói: “Nô gia là nhạc sư của Át Đan, tên một chữ Cầm, theo đoàn tới Đại Hạ biểu diễn cho Hoàng thượng. Chỉ vì vô tình lạc đường nên mới đi tới đây, nào ngờ lại gặp chuyện thế này…” Đây đã là nơi rất sâu trong Hoàng cung, Trọng Tôn Chử thực sự khó tin một người có thể “lạc đường” tới tận đây, nhưng hai lỗ máu trên chân Cầm là thật, máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Văn Triệu lại nghiêm túc nói: “Cầm công tử, bất kể ngươi là người nơi nào, hôm nay đã cứu ta một mạng, Văn mỗ nhất định sẽ báo đáp. Trọng Tôn huynh, trước cứ cứu người đã.” Trọng Tôn Chử đành dùng vạt áo ngoài của Cầm tạm băng vết thương, sau đó hỏi Văn Triệu: “Còn ngươi thì sao?” “Ta không sao, lát nữa tự đi chậm một chút là được.” Trọng Tôn Chử vẫn không yên tâm. Nếu con dã thú kia còn quanh đây, để Văn Triệu một mình chẳng khác nào dâng thức ăn tận miệng. Hắn đành ngồi xổm xuống, ra hiệu Cầm leo lên lưng, nhưng Cầm thử mấy lần vẫn không đứng dậy nổi. Trọng Tôn Chử do dự trong chớp mắt rồi quyết định trực tiếp bế người lên. Ai ngờ hắn vừa cúi xuống, tay còn chưa chạm tới góc áo Cầm, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Cầm nhạc sư, người Át Đan tìm ngươi lâu lắm rồi, hóa ra ngươi lại chạy tới nơi hẻo lánh thế này.”
Trọng Tôn Chử quay đầu, thấy Doãn Hoa đang đứng cách đó không xa. Trong tay hắn còn xách một thứ phủ lông trắng, không nhúc nhích, sống chết chưa rõ. Doãn Hoa nhìn về phía họ, chẳng biết ánh mắt ấy rốt cuộc đang đặt lên ai, chỉ bình thản nói: “Ta đã cho người gọi thị vệ tới. Cầm nhạc sư và Văn đại nhân không cần lo. Còn con dã thú gây chuyện, ta cũng đã bắt được rồi.” Nói xong, hắn nhìn Trọng Tôn Chử, giọng vẫn bình tĩnh như thường: “Trọng Tôn đại nhân, không bằng chúng ta cùng bàn xem nên xử lý con vật này thế nào?” Trọng Tôn Chử đứng thẳng người, không lên tiếng, chỉ nhìn hắn thật lâu. Chẳng bao lâu, hai hàng thị vệ từ phía sau Doãn Hoa chạy tới, chia thành hai bên đưa mấy người vào giữa. Doãn Hoa vẫn không hiểu hắn đang nghĩ gì. Mãi một lúc lâu, Trọng Tôn Chử mới cong môi cười như không cười: “Được.” Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: Doãn Hoa, cơ hội ở lại ta đã cho ngươi rồi. Đây là chính ngươi chọn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Trọng Tôn Chử và Văn Triệu trở lại yến tiệc, hai người đã tới muộn. Vừa ngồi xuống, quan viên bên cạnh đã cười nói: “Hai vị đại nhân tới trễ rồi, vừa bỏ lỡ tiết mục ca nữ hiến nghệ, thật sự đặc sắc vô cùng.” Văn Triệu khách khí hỏi: “Tiếp theo là gì?” Người nọ mở danh sách xem thử, lập tức vui vẻ: “À, là nhạc sư Át Đan. Nghe nói dung mạo tuyệt sắc, trên trời dưới đất hiếm có, xem ra lần này Át Đan vương cũng thật sự nể mặt Hoàng thượng.” Văn Triệu nghe vậy ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên người vừa mới băng bó xong vết thương. Chẳng lẽ chân còn đang bị thương mà Cầm đã chạy tới biểu diễn? Trọng Tôn Chử lại chẳng mấy để tâm đến cuộc trò chuyện. Hắn ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, ngoài mặt giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng toàn bộ tâm trí lại đặt lên Doãn Hoa ở phía đối diện. Lúc nãy rời đi, hắn còn mang một vẻ bình thản như thể đã quyết định xong chuyện gì, trái lại khiến Doãn Hoa nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Nghĩ đến lần đầu tiên mình thấy người nọ lộ ra ánh mắt mờ mịt như vậy, Trọng Tôn Chử bỗng muốn cười. Tiểu Ngô hiển nhiên cũng nhận ra hắn không bình thường, nhỏ giọng hỏi Doãn Hoa: “Trọng Tôn Chử ở ngoài kia bị kích thích gì vậy? Sao cứ nhìn sang đây mãi, còn cười nữa?” Doãn Hoa khẽ cau mày: “Không biết.” Hắn không thích cảm giác hiện tại. Nếu Trọng Tôn Chử vẫn còn tức giận, vẫn đối đầu với hắn, ít nhất còn chứng minh trong mắt người kia có mình. Còn vẻ bình thản bây giờ lại giống như Trọng Tôn Chử đã nghĩ thông chuyện gì đó, rồi chuẩn bị buông tay. Tiểu Ngô chẳng phát hiện suy nghĩ của hắn, chỉ chán nản nhìn tiết mục trước mắt rồi lẩm bẩm: “Khó coi, còn chẳng đẹp bằng Văn Triệu.”
Tiếng đàn rất nhanh vang lên trong đại điện. Khi khúc nhạc kết thúc, mọi người vẫn còn chìm trong dư âm thì Cầm đã kéo cái chân bị thương, từng bước khó nhọc đi ra giữa điện rồi quỳ xuống. Âm thanh đầu gối chạm đất khiến cả đám người lập tức tỉnh táo. Cầm tháo khăn che mặt, dung mạo lộ ra khiến không ít người phải kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn về phía trên, nói: “Hoàng thượng, ở quê hương của Cầm có một phong tục. Sau khi tấu xong một khúc, nếu nhạc sư quỳ trước chân người nào, tức là có tình ý với người ấy.” Cả đại điện lập tức xôn xao. Có người còn lén đem dung mạo của Cầm so sánh với Doãn Hoa. Doãn Hoa lại đang nhìn Trọng Tôn Chử, còn Trọng Tôn Chử nhìn Cầm một hồi rồi thầm kết luận vẫn là Doãn Hoa đẹp hơn. Chỉ có Văn Triệu để ý sắc mặt Tiểu Ngô lập tức thay đổi. Tiểu Ngô nuốt nước bọt, vô thức kéo góc áo Doãn Hoa dưới bàn. Người này quỳ trước mặt nàng, còn nói ra lời như vậy, chẳng lẽ thật sự nhìn trúng nàng? Doãn Hoa không chút lưu tình kéo áo về, truyền âm: “Tự giải quyết.” Nụ cười trên mặt Nguyên Quý phi cũng hơi nhạt đi. Phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, Trọng Tôn Chử vốn cũng đang xem náo nhiệt, nhưng khi thấy Tiểu Ngô lén kéo áo Doãn Hoa, chiếc chén trong tay hắn lập tức vô tội chịu nạn, phát ra một tiếng răng rắc rất khẽ. Văn Triệu giật mình nhìn sang, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng Trọng Tôn huynh đối Hoàng thượng quả nhiên chấp niệm rất sâu. Tiểu Ngô ho nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ngươi đàn không tệ, cô có thưởng. Thế này đi, hôm nay người trong điện đều có mặt, nếu ngươi có ý với ai, cô cho ngươi một cơ hội bày tỏ. Còn người ta có chịu hay không thì lại là chuyện khác.” Trong điện chỉ có Tiểu Ngô là nữ tử, lời từ chối đã đủ rõ ràng. Trừ phi Cầm tự nhận mình có Long Dương chi hảo, bằng không ân điển này gần như chẳng có tác dụng gì.
Không ngờ hai mắt Cầm lập tức sáng lên: “Đa tạ Hoàng thượng!” Hắn đứng dậy, kiên định đi về một phương hướng. Doãn Hoa, Trọng Tôn Chử và Tiểu Ngô đồng loạt biến sắc. Không ổn! Văn Triệu cũng giật mình lùi ra sau, nếu chân không bất tiện chỉ sợ đã xoay người chạy khỏi đại điện. Bởi vì Cầm đi thẳng tới trước mặt hắn rồi quỳ xuống. Doãn Hoa và Trọng Tôn Chử cùng lúc thở phào, còn Tiểu Ngô thì chết lặng vài nhịp, sau đó đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy: “Không được!” Cầm chẳng để tâm tới bất kỳ ánh mắt nào xung quanh, chỉ dùng đôi mắt ướt át nhìn Văn Triệu: “Văn đại nhân, ngươi từng nói sẽ tri ân báo đáp, đúng không?” Văn Triệu luống cuống: “Ngươi… ngươi đứng lên trước đã.” Hắn không thể đồng ý, nhưng cũng không muốn Cầm quỳ giữa bao người như vậy rồi trở thành trò cười. Cầm lập tức nắm lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy, vui vẻ nói: “Ngươi đáp ứng rồi đúng không? Đây là hoàng ân, đã đáp ứng thì không được hối hận.”
“Cô nói không được!” Tiểu Ngô tức đến mức quét sạch đồ trên bàn xuống đất, buột miệng quát: “Văn Triệu, ngươi chỉ là Trung thư Xá nhân, phải nghe lời cô, sao có thể tự mình có chủ ý!” Vừa dứt lời nàng đã nhận ra không đúng. Phía dưới, vẻ mặt của không ít quan viên gần như đồng loạt viết rõ mấy chữ bạo quân quả nhiên vẫn là bạo quân. Văn Triệu là người Văn gia, Văn phủ từng huy hoàng đến mức nào, vậy mà Hoàng thượng lại nói với hắn “sao có thể tự mình có chủ ý”, nếu liệt tổ liệt tông Văn gia nghe được chỉ sợ đều phải bò dậy lắc đầu. Sắc mặt Văn Triệu cũng thay đổi. Bốn phía bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán khó nghe, nào là “quả nhiên Văn đại nhân là nam sủng của Hoàng thượng”, nào là “bảo sao ngày nào cũng vào hậu cung”. Cầm không ngờ một hành động của mình lại gây ra sóng gió đến thế, nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Trọng Tôn Chử nghe đủ rồi, dứt khoát ra tay điểm á huyệt mấy kẻ nhiều chuyện gần đó, sau đó chậm rãi đứng lên: “Hoàng thượng, chúng ta xin phép cáo lui trước, không quấy rầy chư vị tiếp tục xem náo nhiệt.” Nói xong, hắn chẳng thèm để ý bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đưa Văn Triệu rời khỏi đại điện. Chỉ sợ từ đầu yến tiệc tới giờ, chưa lúc nào đám quan viên ngồi đây lại tỉnh táo như lúc này.
