Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 36

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 36
Prev
Next

Chương 36

Tiểu Ngô lúc này chỉ nghĩ phải giải thích thế nào. Câu vừa rồi hoàn toàn không phải ý nàng, lúc buột miệng nói ra, đầu óc nàng gần như trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ hoang đường duy nhất: Văn Triệu sắp bị người khác cướp mất. Chính ánh mắt chấn động, thất vọng xen lẫn đau lòng của Văn Triệu mới khiến nàng tỉnh táo lại. Không, nàng không phải bạo quân, tuyệt đối không phải. Tiểu Ngô hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh. Minh quân… nàng đã đồng ý với Văn Triệu rằng sẽ cố gắng làm một vị hoàng đế tốt. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, Trọng Tôn Chử đã dẫn người đi mất. Nàng tức đến giậm chân: “Tức chết ta! Ai cho phép bọn họ đi rồi!” Nói xong còn hung hăng trừng Doãn Hoa một cái, ánh mắt rõ ràng mang ý: Trọng Tôn Chử nhà ngươi sao lại như vậy, ngươi rốt cuộc có quản hay không? Một bữa tiệc đang yên đang lành cứ thế bị màn xuất hiện bất ngờ của Cầm phá tan bầu không khí. Trước là Doãn Quý phi rời tiệc sớm, sau đó Hoàng thượng cũng không nhịn nổi, nổi giận đùng đùng đuổi theo Văn đại nhân và Trọng Tôn đại nhân, ngoài miệng còn nói phải nghiêm trị hai kẻ dám coi thường hoàng uy, để lại cả điện văn võ bá quan cùng sứ giả các nước hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, ngay cả Nguyên Quý phi cũng rời tiệc.

Đêm tối gió lạnh, phần lớn người đều tụ tập ở tiền điện. Càng đi sâu về phía sau, ánh đèn càng thưa thớt, thi thoảng mới có một đội thị vệ tuần tra hoặc vài cung nữ vội vàng đi ngang. Chân Văn Triệu và Cầm đều đang bị thương, không tiện đứng lâu, Văn Triệu cũng muốn mau chóng nói rõ chuyện này để tránh phát sinh thêm phiền phức, bèn nghiêm túc nói: “Cầm công tử, Văn mỗ vô cùng cảm kích vì ngươi đã cứu ta một mạng. Ân tình này đời này kiếp này khó lòng báo đáp, nhưng chúng ta đến nay mới chỉ gặp nhau một lần, chuyện hôn nhân đại sự sao có thể quyết định qua loa như vậy?” Cầm nghe xong, hốc mắt lập tức đỏ lên, ai oán hỏi: “Nếu ta nói đây không phải lần đầu tiên ta gặp ngươi thì sao? Văn đại nhân, lần này ta đặc biệt cầu xin Đại vương cho mình theo sứ đoàn tiến cung, hôm nay cũng đặc biệt tới tìm ngươi. Ta không hề đùa giỡn, cũng không phải nhất thời xúc động. Ngay cả ta cũng không ngờ hôm nay lại có thể thuận lợi nói ra tâm ý như vậy, chẳng lẽ đây không phải ý trời sao?” Trọng Tôn Chử đứng bên cạnh còn kinh ngạc hơn cả Văn Triệu, lập tức nổi hứng xem náo nhiệt, coi như nghe một vở kịch. Văn Triệu lại cau mày hỏi: “Ngươi là người Át Đan, tại sao lại biết ta?” “Ta không phải!” Cầm lập tức phản bác, “Mẫu thân ta là người thuộc chi thứ Văn thị. Từ khi có ký ức, ta đã thường nghe bà nhắc tới Văn Giai, cũng chính là phụ thân ngài, cùng sự hưng thịnh huy hoàng năm xưa của Văn gia. Năm ta mười tuổi, mẫu thân từng đưa ta trở về Văn phủ một chuyến, nhưng người giữ cửa không chịu cho chúng ta vào. Là ngươi, Văn Triệu, Văn đại nhân, chính ngươi đã đưa chúng ta vào phủ! Sau khi trở về Át Đan cho tới tận bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng quên ngươi.”

Văn Triệu im lặng hồi lâu, rõ ràng đang cân nhắc phải nói thế nào. Chính hắn cũng không nhớ khi còn nhỏ từng xảy ra chuyện này. Hắn từ nhỏ đã là người hiểu quy củ nhất trong gia tộc, mà những quy củ ấy cũng chính do Văn gia dạy dỗ mà thành. Cuối cùng Văn Triệu khó xử nói: “Cầm công tử, ta không ngờ ngươi lại là hậu nhân của chi thứ Văn thị. Đời này Văn mỗ có thể quen biết một người có duyên sâu xa với Văn gia như ngươi cũng là phúc khí của ta. Ngươi cứ yên tâm, Văn phủ nhất định hoan nghênh ngươi và lệnh đường bất cứ lúc nào cũng có thể tới bái phỏng, người trong nhà nhìn thấy hai người chắc chắn cũng sẽ rất vui. Nhưng nếu Cầm công tử đã biết Văn thị, chắc cũng hiểu truyền thống của Văn gia. Chưa nói đến chuyện trong nhà không thể chấp nhận ta cưới một vị công tử…” Hắn hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói tiếp: “Trong lòng tại hạ đã có cô nương mình ái mộ. Mong Cầm công tử ngày mai cùng ta vào cung, nhanh chóng giải thích rõ chuyện tối nay với Hoàng thượng.” Những lời này kín kẽ đến mức gần như không cho người ta cơ hội hiểu lầm. Trọng Tôn Chử nghe xong lại bất giác nhớ tới bản thân trước đây, trong lòng có cảm giác như đã qua một đời. Bởi lẽ trước kia, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi có một ngày chính mình lại thích một nam nhân, hơn nữa còn chẳng có lấy một lý do tử tế để giải thích.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cầm dường như còn có chuyện muốn nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Trọng Tôn Chử, rõ ràng có điều khó xử. Trọng Tôn Chử vừa nhìn đã hiểu, biết màn náo nhiệt tiếp theo mình không tiện nghe, bèn nói với Văn Triệu: “Ta đi chỗ khác chờ một lát.” Văn Triệu còn chưa kịp gọi hắn lại, bóng người đã biến mất. Hắn bất đắc dĩ nhìn theo, trong lòng chỉ mong Cầm đừng nói thêm gì nữa. Biết càng nhiều, quan hệ giữa hai người chỉ càng khó dứt sạch. Nào ngờ Trọng Tôn Chử vừa đi khuất, Cầm không nói một lời đã “bịch” một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt Văn Triệu. Vẻ yếu đuối đáng thương vừa rồi hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ còn sự tuyệt vọng và đau đớn, hàm răng nghiến chặt, cả người còn khẽ run lên. Văn Triệu giật mình, lập tức cúi xuống đỡ: “Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên.” “Văn Triệu đại nhân, ta cầu ngươi… cứu ta.” Cầm nhắm mắt, hàng mày nhíu chặt, hai hàng nước mắt theo gò má rơi xuống từng giọt. Có lẽ chính sự tuyệt vọng chân thật trong giọng nói ấy đã khiến Văn Triệu kinh hãi. Đầu gối hắn vẫn chưa khỏi hẳn, mỗi lần co xuống vẫn đau, nhưng hắn vẫn ngồi xổm trước mặt Cầm để nhìn ngang tầm, lo lắng hỏi: “Cứu ngươi là có ý gì?”

Cầm mở mắt nhưng không nhìn hắn, đồng tử khẽ run: “Ta không muốn dây dưa với Văn đại nhân, cũng không hề giả ngây giả dại để nhận thân thích. Chỉ là thời gian ta được gọi là Văn Cầm quá ngắn, chỉ có mười năm. Những người từng biết cái tên ấy đều đã không còn nữa. Nếu ngươi không tin, có thể tra gia phả! Ta phải đổi tên đổi họ vì chỉ có như vậy mới xin được Át Đan vương cho một cơ hội tới Đại Hạ. Nếu bỏ lỡ lần này, chỉ sợ cả đời ta cũng không còn cơ hội trở về Văn thị.” Từng lời của hắn giống như một bức tranh xa lạ chậm rãi mở ra trước mắt, nhưng nội dung bên trong quá khó tin, khiến Văn Triệu không thể không hoài nghi. Hắn quả thật từng nghe nói phụ thân có một người muội muội ruột xa nhà, sau đó gả tới Át Đan, nhưng từ ấy hai bên không còn qua lại, hắn cũng hoàn toàn không biết người nhà ấy hiện giờ ra sao. Chẳng lẽ Cầm đã điều tra quá khứ Văn gia rồi mới tìm tới? Văn Triệu càng nghĩ càng nghiêm túc, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cầm che mặt, bả vai run rẩy, tiếng nói đứt quãng: “Người Văn thị ở Át Đan từng giúp Văn gia đánh cắp tình báo quan trọng của Át Đan, sau đó bị vu hãm… cả nhà đã sớm chỉ còn lại mình ta.” Văn Triệu chết lặng, thân thể mất thăng bằng ngã ra sau, may mà kịp chống một tay xuống đất mới không ngã hẳn. Thật hay giả? Nếu là thật, tại sao hắn lại chưa từng biết ở nơi đất khách quê người còn có tộc nhân Văn gia chịu tai họa lớn đến vậy? “Nhiều năm đã qua, cảnh còn người mất, chẳng còn ai nhớ tới chúng ta nữa.” Cầm thấy hắn chao đảo, theo bản năng đưa tay đỡ lấy cánh tay còn lại của Văn Triệu.

Văn Triệu bỗng cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Nhưng hắn thì có thể làm được gì? Hắn chẳng qua chỉ là một Trung thư Xá nhân đang bị người trong cung đồn thành sủng thần của Hoàng đế. Những kẻ trong đại điện tối nay đã gọi hắn là gì? Sủng thần? Hay một thứ sủng thần thậm chí không nên có ý nghĩ của riêng mình? Nghĩ lại cảnh tượng trong yến tiệc, hắn nhắm mắt, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Nếu nói hiện giờ vẫn còn một chút gì khiến hắn muốn tin tưởng, thì chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Ngô đêm ấy, khi nàng nhìn hắn rồi nói: “Văn đại nhân, vậy sau này ngươi phải dạy ta nhiều hơn, dạy ta làm thế nào mới có thể cai trị Đại Hạ cho tốt.” Cuối cùng Văn Triệu thu lại mọi tâm sự, đỡ Cầm đứng dậy: “Tối nay ngươi cứ theo ta về phủ trước, những chuyện khác chúng ta sẽ bàn kỹ sau.” Việc cấp bách bây giờ là xác minh lời Cầm nói rốt cuộc thật hay giả. Nếu là thật, tổ tiên Cầm có ân với Đại Hạ, Văn phủ cũng nợ bọn họ một cơ hội trở về cố thổ. Thậm chí… cho dù thật sự làm theo lời Cầm tối nay, thì có gì không được? Người hắn thật sự đặt trong lòng vốn giống như mặt trời trên cao, sáng đến mức không thể chạm tới, cũng chẳng có chút hy vọng nào. Hắn cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người đang dần gần lại, trái tim cũng vì thế không nhịn được mà mong cầu nhiều hơn, nhưng hiện thực lần nào cũng giáng xuống một cái tát, nhắc hắn phải tỉnh lại. Hai người hoàn toàn không phát hiện, phía sau họ lúc này đang có một bóng đen lặng lẽ tiến tới.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ