Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 37

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 37
Prev
Next

Chương 37

Trọng Tôn Chử vẫn cảm thấy Cầm có gì đó không ổn, chỉ là cảm giác ấy hoàn toàn xuất phát từ trực giác, bảo hắn nói rõ không ổn ở đâu thì lại không thể. Vì lo cho Văn Triệu, cộng thêm chút bất an chẳng hiểu từ đâu mà có, hắn cũng không đi quá xa, cứ đi đi dừng dừng, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện mình đã vòng tới hậu cung. Địa hình nơi này phức tạp vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài âm thanh kỳ kỳ quái quái vọng ra từ những cung điện xung quanh. Trọng Tôn Chử đi phía dưới một hồi đã lạc đường, dứt khoát vận khinh công nhảy thẳng lên mái nhà. Nghĩ dù sao lát nữa Doãn Hoa cũng phải ra ngoài, hắn liền ngồi luôn tại chỗ nghỉ chân, sau đó nằm ngửa xuống, hai tay gối sau đầu, bắt đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra tối nay. Để thăm dò thực lực quân đội trong Hoàng cung, hôm nay hắn cố ý buông tay để binh lính tự tuần tra theo bố trí của mình, còn kết quả thế nào thì phải chờ sáng mai xem tình hình trong thành mới biết. Nghĩ tới phòng thủ thành, hắn lại nghĩ sang Át Đan, rồi Lê Ôn, cuối cùng vòng tới Văn Triệu và Hoàng thượng. Trọng Tôn Chử bất đắc dĩ thở dài, cũng chẳng biết Lữ Ngô tối nay có phải uống nhiều quá rồi phát rượu điên hay không, thế mà trước mặt bao nhiêu người lại nói với Văn Triệu những lời như vậy. Hắn đã sớm nhận ra hai người kia có tình ý với nhau, đáng tiếc Hoàng thượng thực sự chẳng phải người tốt lành gì. Nghĩ đến đây, Trọng Tôn Chử lại không hiểu nổi ngày trước bản thân bị thứ gì che mắt mà có thể thích Lữ Ngô.

Nói tới cũng kỳ lạ, gần đây không chỉ nội lực của hắn tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc, ngay cả rất nhiều chuyện trước kia nghĩ mãi không thông, bây giờ dường như cũng dần trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ ông trời thấy hắn đáng thương, lấy mất dung mạo đẹp đẽ nên phải lấy thứ bên trong ra bồi thường? Nghĩ tới những vết đỏ trên người, Trọng Tôn Chử lại bĩu môi. Thổ Địa từng nói thứ ấy chỉ biến mất khi hắn thích Lữ Ngô, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện mình từng thích nàng là toàn thân hắn đã nổi da gà. Vì thế hắn sớm chẳng còn hy vọng gì vào việc khôi phục dung mạo, chỉ tiếc bộ dạng đẹp đẽ mẫu thân cho mình vô duyên vô cớ lại bị hủy mất, ngẫm thế nào cũng thấy uất ức. Nhưng muốn tìm người đòi một lời giải thích thì biết tìm ai? Trời mới biết. Chuyện kỳ quái cứ hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, ngày tháng cũng cứ mơ mơ hồ hồ trôi qua như thế. Cuối cùng tâm trí hắn lại vòng về Doãn Hoa. Trọng Tôn Chử gác chân, mũi giày vô thức nhịp lên xuống, đem tất cả những chuyện từ lần đầu gặp nhau cho tới nay tỉ mỉ nhớ lại một lượt, nghiêm túc cân nhắc phải dùng cách nào mới có thể dụ người nọ rời khỏi Hoàng cung. Những lời trước đây của hắn quả thật có lúc hơi quá đáng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sáng nay, hắn lại lập tức bỏ chân xuống. Không được, hắn vẫn còn tức. Doãn Hoa dựa vào đâu mà lừa hắn như vậy? Nếu đã nói thích hắn, tại sao còn tiến cung làm Quý phi? Lần trước trêu chọc hắn xong lại biến mất suốt một thời gian dài không tới tìm. Chẳng lẽ chút chân tình kia chỉ vì hắn nói vài câu khó nghe mà đã dễ dàng rút lui? Nghĩ kiểu gì cũng giống hành vi của một tên phụ lòng. Trọng Tôn Chử tháo chiếc mặt nạ xuống nghịch trong tay, mơ hồ nhìn thấy những đường hoa văn phía trên lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

“Doãn Quý phi? Đúng là khách quý hiếm gặp.”

Nghe tiếng người, Trọng Tôn Chử lập tức lăn một vòng, nhanh chóng đeo mặt nạ lại rồi ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện mái nhà mình đang ngồi chính là tẩm điện của Nguyên Quý phi. Doãn Hoa đứng ngoài cửa, hoàn toàn không có ý định bước vào, khí tức quanh người lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn cách xa tám trượng. Hắn vốn tới đây tìm người khác, nào ngờ dọc đường liên tục có cung nhân đi theo, đến nơi còn chưa kịp tránh đã bị Nguyên Quý phi tinh mắt nhìn thấy. Sống trong Hoàng cung có quá nhiều phép tắc rườm rà, mà hiện giờ hắn với Tiểu Ngô lại đang cùng một phe, nên một vài màn kịch bên ngoài vẫn phải phối hợp diễn cho trọn. Nguyên Quý phi cười hỏi: “Sao không vào? Đến tìm Hoàng thượng à? Chẳng phải nàng đuổi theo ngươi rồi sao?” Người này bề ngoài thanh tú dễ gần, nhưng thực chất chính là loại tiếu lý tàng đao. Doãn Hoa đọc đủ thoại bản, hoàn toàn không có hứng thú cuốn vào mấy chuyện tranh đấu hậu cung, bèn chắp tay lui về sau một bước: “Không có việc gì, chỉ đi ngang qua. Cáo từ.” Không ngờ Nguyên Quý phi lại thẳng thắn hơn tưởng tượng, lập tức nói: “Doãn Hoa, ta đã cho người điều tra ngươi. Ngươi không cha không mẹ, thậm chí chẳng ai biết ngươi từ đâu tới. Thứ duy nhất đáng để người khác coi trọng trên người ngươi cũng chỉ có gương mặt ấy. Người bình thường tiến cung, cầu chẳng qua là tài và danh. Nhưng Doãn Hoa, Hoàng thượng có thể sủng ái gương mặt của ngươi được bao lâu? Nhiều nhất một năm. Một năm sau, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống những phi tử trong hậu cung này, ngày đêm chờ đợi một chút sủng hạnh của Hoàng thượng?”

Trọng Tôn Chử nghe tới đây, lông mày lập tức nhíu lại. Nguyên Quý phi lại tiếp tục, giọng điệu nghe vô cùng thành khẩn: “Bị nhốt trong Hoàng cung này có gì thú vị? Doãn Hoa, ta biết ngươi không phải loại người cam tâm ở lại đây cả đời. Ta cho ngươi một cơ hội rời khỏi cung, còn có thể bảo đảm ngươi một đời áo cơm không lo. Ngươi có muốn đi không?” Trọng Tôn Chử lén thò nửa đầu ra nhìn xuống, thật không ngờ trong Hoàng cung lại có người mang suy nghĩ giống hệt mình. Khéo thật, đáp án cho câu hỏi này hắn cũng rất muốn nghe. Doãn Hoa gần như không cần suy nghĩ đã nói: “Không nhọc Quý phi phí tâm. Người ta thích vẫn còn ở trong cung. Nếu hắn muốn đi, ta tự nhiên sẽ theo hắn rời khỏi đây. Nguyên Quý phi, cáo từ.” Câu ấy rơi vào tai Trọng Tôn Chử, lập tức khiến đầu óc hắn mơ hồ. Người Doãn Hoa thích? Hắn sao? Trọng Tôn Chử vò đầu, mái tóc đẹp đẽ chẳng mấy chốc đã bị chính mình cào thành ổ gà. Không đúng. Doãn Hoa nói người nọ đang ở trong cung, hắn lại đâu có sống trong cung. Hơn nữa chẳng phải hắn đã muốn rời đi từ lâu rồi sao? Ngay từ lần ở Xuân Hương Lâu, hắn đã nói rõ sau này mình sẽ lưu lạc thiên nhai. Vậy người Doãn Hoa thích rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là Hoàng thượng?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Người ngươi thích là Hoàng thượng?” Nguyên Quý phi thay hắn hỏi thẳng. Trọng Tôn Chử lập tức dựng tai lên, cuối cùng chỉ nghe Doãn Hoa lạnh nhạt đáp một câu: “Không tiện phụng cáo.” Sau đó người đã đi xa. Hai tay Trọng Tôn Chử vô thức siết lấy ngói lưu ly dưới thân, một lúc không khống chế được lực đạo, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, vết nứt từ lòng bàn tay hắn nhanh chóng lan ra thành một đường dài ngoằn ngoèo như rồng bò. Càng nghĩ hắn càng tức, hận không thể lật tung cả mái điện dưới chân. Đúng lúc ấy, giọng Doãn Hoa bỗng vang lên ngay bên tai: “Ngươi định phá luôn chỗ này à? Có cần ta giúp không?” Trọng Tôn Chử giật bắn cả người, suýt chút nữa lăn khỏi mái nhà. May mà Doãn Hoa nhanh tay vòng qua eo, vững vàng kéo hắn trở lại. Trọng Tôn Chử vẫn đang nổi nóng, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay Doãn Hoa. Một miếng này hoàn toàn không phải đùa giỡn, lực đạo thật đến mức nếu đổi thành người thường, chỉ sợ thịt cũng bị cắn mất một miếng. Doãn Hoa chỉ hơi nhíu mày, giữ nguyên tư thế mặc hắn cắn. Trọng Tôn Chử buông ra, khó hiểu hỏi: “Ngươi không đau à?” Doãn Hoa bình thản đáp: “Ngươi vui là được, muốn cắn thì cứ cắn.”

Trọng Tôn Chử lập tức nheo mắt. Lại là cái kiểu này. Hắn nghiến răng mắng: “Đồ phụ lòng.” Doãn Hoa cuối cùng cũng thấy buồn cười: “Ta phụ lòng ngươi chỗ nào?” “Chẳng phải ngươi thích Lữ Ngô sao? Vậy còn suốt ngày xuất hiện trước mặt ta làm gì?” Nụ cười trên mặt Doãn Hoa chậm rãi biến mất. Hắn nhìn thẳng Trọng Tôn Chử, nghiêm túc nói: “Ta vẫn luôn nói người ta thích là ngươi. Nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể nói vô số lần, nói đến khi nào ngươi nhớ mới thôi.” Những lời này mang theo mười phần chân thành, đáng tiếc người nghe lại là Trọng Tôn Chử, kẻ đã thích để tâm vào chuyện vụn vặt lại còn cứng đầu đến chết. Hắn không muốn thừa nhận mình vừa nghe lén, càng không muốn kể bản thân nằm trên mái nhà suy nghĩ những gì. Cơn giận nghẹn từ nãy đến giờ coi như đã phát tiết hết vào dấu răng trên tay Doãn Hoa, còn chút tâm tư chân thật hơn thì hắn càng không chịu nói. Trọng Tôn Chử hỏi: “Vậy Lữ Ngô thì sao?” Doãn Hoa im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt cười: “Sao ngươi cứ phải nhắc tới nàng? Ta nói rồi, ta tiến cung là để ở bên cạnh ngươi.” Trọng Tôn Chử lập tức nổi cáu: “Nói nhảm! Ngay cả chuyện ngươi là yêu tinh ngươi cũng nói cho nàng biết. Chuyện đó là thứ có thể tùy tiện đem ra kể với người khác sao?” Răng hắn lại bắt đầu ngứa. Doãn Hoa hít sâu một hơi, rõ ràng muốn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Trọng Tôn Chử thật sự quá đáng yêu, chỉ tiếc chính hắn hoàn toàn không ý thức được chuyện đó.

“Trọng Tôn,” Doãn Hoa ngừng cười, cân nhắc từng chữ rồi chậm rãi nói, “ta chưa từng nói gì với nàng cả. Nếu có thể… người ta muốn kể hết mọi chuyện nhất chính là ngươi.” Bao gồm cả những chuyện hắn hiện giờ không thể nói, từng chuyện từng chuyện một. Trọng Tôn Chử nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng chỉ có một câu: Tên phụ lòng, ngươi nhìn xem ta có tin không? Thế nhưng càng nhìn Doãn Hoa, hắn càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Người này lúc nào cũng mang dáng vẻ như thể chính hắn mới là người bị phụ bạc, còn Trọng Tôn Chử ngược lại trở thành tên bạc tình chạy ra ngoài hái hoa bắt bướm. Cuối cùng Trọng Tôn Chử lại vò mái tóc đã rối tung của mình, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt Doãn Hoa, hắng giọng nói: “Doãn Quý phi, ngươi còn cái còi nào không? Loại giống cái lần trước ta làm vỡ ấy. Cho ta thêm một cái.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ