TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 62
Chương 62
Linh châu vẫn nằm trong tay Long Vương, không ngừng hút lấy chút thần lực cuối cùng còn sót lại trên người hắn. Bởi vậy, dù nghe Trọng Tôn Chử gọi, nó vẫn không hề nhúc nhích.
Long Vương vốn bị câu nói kia làm cho khựng lại, rất nhanh đã hoàn hồn. Hắn tạm thời bỏ qua Doãn Hoa, quyết định xử lý tên phàm nhân không biết sống chết này trước.
Mà thứ Trọng Tôn Chử chờ, chính là hắn chủ động tới gần.
“Ngươi đừng cử động.”
Long Vương thật sự dừng bước trong thoáng chốc, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện câu này căn bản không phải nói với mình, mà là nói với Doãn Hoa phía sau. Cảm giác xấu hổ vì bản thân vừa nghe lời một phàm nhân khiến sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Long Vương không chút do dự vận toàn bộ thần lực, quyết tâm khiến tên phàm nhân không biết trời cao đất dày kia hồn phi phách tán ngay tại chỗ.
Thật ra trong lòng Trọng Tôn Chử cũng chẳng có bao nhiêu phần chắc chắn. Hắn không biết phải làm thế nào mới khiến linh châu trở về, càng không biết mình có thật sự chết ở đây hay không. Nhưng hắn không thể tiếp tục đứng nhìn Doãn Hoa biến thành bộ dạng hiện tại. Cảm giác ấy khiến hắn nhớ lại cảnh Doãn Hoa một mình chắn trước thiên quân vạn mã, một lần nữa khiến lòng hắn khó chịu đến nghẹt thở.
Ánh mắt Trọng Tôn Chử vượt qua Long Vương, chạm phải Doãn Hoa phía sau. Trên gương mặt người kia có nghi hoặc, nhưng dường như còn xen lẫn một chút chờ mong.
Có lẽ giờ khắc này, Doãn Hoa thật sự cho rằng “người kia” sắp trở về.
Trọng Tôn Chử chợt nghĩ, nếu hắn thật sự là chuyển thế của người ấy, vậy có phải chỉ cần hắn chết đi, người kia sẽ trở lại?
Thật là…
Hắn khẽ thở dài. Rõ ràng lúc còn ở hoàng cung, mọi người vẫn sống yên ổn như vậy, thế mà chẳng biết từ bao giờ, hắn và Doãn Hoa đã phải gánh trên vai một đoạn nhân quả từ mấy ngàn năm trước.
Linh châu vừa chạm vào kết giới của Doãn Hoa, lớp bảo hộ màu đỏ lập tức tan rã. Dường như từ sâu trong bản năng, Doãn Hoa chưa từng thiết lập bất kỳ phòng bị nào đối với thứ thuộc về người hắn đặt trong lòng.
Kết giới vừa vỡ, Doãn Hoa lập tức bước tới.
“Đứng đó, đừng qua đây.”
Hắn mới nhấc được nửa bước đã bị Trọng Tôn Chử quát dừng.
Không biết từ đâu trong Long Cung nổi lên một trận gió, lướt qua người Trọng Tôn Chử rồi thổi tới phía Doãn Hoa, cuốn mái tóc dài và vạt áo hắn tung lên.
Ngay sau đó, linh châu tỏa sáng, bao phủ toàn thân Trọng Tôn Chử.
Doãn Hoa vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới một góc áo, người trước mắt đã biến mất hoàn toàn.
“Hừ.”
Long Vương giơ tay đón lấy linh châu đang từ từ rơi xuống. So với ban nãy, nó dường như nặng hơn một chút, nằm trĩu trong lòng bàn tay.
Hắn cười lạnh: “Không biết sống chết.”
Nói rồi, Long Vương quay sang Doãn Hoa đang khom người bên cạnh, nhướng mày.
“Bây giờ đến lượt ngươi.”
Bàn tay vừa chụp vào khoảng không của Doãn Hoa chậm rãi siết lại thành quyền. Hắn cố sức nắm chặt, như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực là có thể giữ người kia lại. Nhưng càng cố nắm, người ấy dường như càng rời xa.
Cuối cùng vẫn chỉ để lại cho hắn một câu — đừng qua đây.
Hắn lại bị bỏ lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nếu vừa rồi Doãn Hoa còn có thể che giấu, vậy giờ phút này, hắn đã chẳng còn ý định giấu giếm bất cứ thứ gì nữa.
Một luồng lạnh lẽo đến tận xương tủy tràn ra từ người hắn, ngay cả Long Vương cũng cảm nhận được rõ ràng. Hắc khí dày đặc từ sau lưng Doãn Hoa lan ra khắp Long Cung. Tất cả sinh linh nơi nó đi qua đều như bị rút cạn sinh khí, chỉ trong nháy mắt đã chết sạch.
Long Vương vô thức lùi lại một bước, mở to mắt nhìn người trước mặt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nhúc nhích.
Đây rõ ràng là…
Đọa ma rồi!
Kỳ quái hơn là mặc cho Long Vương thúc giục thế nào, linh châu trong tay hắn vẫn chẳng có lấy một chút phản ứng.
Đáng chết!
Cố tình lại xảy ra vấn đề đúng lúc này.
Long Vương không kịp nghĩ nhiều, xoay người định rời khỏi Long Cung. Chuyện hôm nay một khi báo lên Thiên Đình, e rằng đủ khiến cả đám thần tiên náo loạn một phen.
“Ngươi vẫn động vào hắn.”
Giọng Doãn Hoa vang lên sau lưng.
Trong khoảnh khắc, trời đất như đảo ngược. Sinh lộ hóa tử lộ, vật chết tựa hồ lại sống dậy, vạn vật đồng loạt rơi vào tĩnh lặng. Âm khí trong Long Cung đột ngột nặng nề đến mức còn đáng sợ hơn cả điện Diêm Vương.
Long Vương rốt cuộc cũng nhận ra mình đã chọc phải thứ không nên chọc. Hắn lập tức quay người, lưng gần như dán vào tường, cảnh giác nhìn Doãn Hoa.
“Ngươi là ma! Chẳng lẽ không sợ vị đại nhân kia trở về sẽ xử lý ngươi sao?”
“Ta vốn chính là ma.”
Doãn Hoa bình thản đáp.
Lúc này Long Vương mới thực sự nhìn thấy chân thân của hắn. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, kinh hãi chỉ vào đóa hoa đỏ rực trước mắt.
“Ngươi… ngươi lại là bỉ ngạn hoa?!”
Không chỉ đơn giản là đọa ma.
Từ khoảnh khắc sinh ra, Doãn Hoa đã được định sẵn thuộc về ma.
Doãn Hoa chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
“Trả hắn lại cho ta.”
Trong khi đó, Trọng Tôn Chử sau khi bị linh châu nuốt vào lại một lần nữa trở về không gian trắng xóa kia.
Lần này hắn chẳng còn tâm trạng vòng vo, trực tiếp nghiêm túc thương lượng với linh châu: nó muốn trở về bên hắn cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cứ thế ở lì trong cơ thể hắn.
“Ta là Trọng Tôn Chử, không phải đại nhân nhà ngươi. Ngươi hiểu chưa?”
Linh châu bay vòng quanh hắn mấy lượt. Rõ ràng vẫn nửa hiểu nửa không, nhưng với bản tính nghe lời chủ nhân đến mù quáng, cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Hiểu!”
Trọng Tôn Chử nhìn nó, tiếp tục nói: “Bây giờ ta cần mượn sức mạnh của ngươi để đánh Long Vương. Đánh xong, ngươi phải ra ngoài. Không được tự tiện nhét mấy thứ ký ức linh tinh vào đầu ta nữa. Cái này cũng hiểu chưa?”
Lần này linh châu càng không hiểu.
Ký ức của đại nhân vốn đâu phải thứ nó muốn khống chế là có thể khống chế. Cho dù nó thật sự muốn khiến đại nhân nhớ lại tất cả, nó cũng chẳng có bản lĩnh ấy.
Nhưng linh châu vẫn vô cùng chắc chắn đáp:
“Kỉ!”
“Được rồi, mau ra ngoài thôi. Đừng để hai người bên ngoài chờ đến sốt ruột.”
Trọng Tôn Chử cầm linh châu lên, tiện tay lau hết lần này đến lần khác trên áo mình. Sau khi xác nhận nó đã sạch sẽ, hắn mới há miệng nuốt thẳng xuống.
Linh châu bị ghét bỏ đến mức chịu đả kích nặng nề, nhất thời quên luôn việc phải nhắc hắn rằng — dù hai người có ở trong thần thức bao lâu, bên ngoài cũng mới chỉ trôi qua khoảng một khắc.
Nhưng cả hai đều không biết rằng…
Đối với Doãn Hoa, một khắc ấy đã quá lâu rồi.
