TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 63
Chương 63
Trọng Tôn Chử không ngờ khi ý thức trở lại, nơi hắn xuất hiện lại chẳng phải Long Cung.
Trước mắt là biển rộng triều lên triều xuống. Nơi chân trời xa xa, hoàng hôn chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt, nhuộm lên mấy áng mây. Thỉnh thoảng có chim biển chậm rãi lướt qua, để lại một đường trắng giữa nền trời.
“Doãn Hoa? Long Vương đâu? Sao chúng ta lại ra ngoài rồi?”
Doãn Hoa vốn đang đứng nhìn về phía chân trời. Trọng Tôn Chử vừa xuất hiện, hắn liền hơi nghiêng người, như thể đã cố ý đứng ở đó từ lâu để người kia vừa trở về là có thể nhìn thấy mình đầu tiên.
“Ngươi trở lại rồi.”
Trọng Tôn Chử vẫn chưa quên bộ dạng bất thường của hắn lúc trước, lập tức tiến tới sờ đông sờ tây kiểm tra một lượt: “Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Đầu óc còn tỉnh táo chứ?”
Doãn Hoa bị hắn làm cho bật cười, mặc kệ đôi tay kia lục lọi khắp người mình: “Ta không sao. Còn thương thế của ngươi?”
Đúng lúc ấy, linh châu lặng lẽ bay ra từ sau lưng Trọng Tôn Chử, vô cùng nhiệt tình hướng về phía Doãn Hoa.
“Kỉ!”
“Doãn Hoa đại nhân! Đại nhân cũng không sao rồi!”
Doãn Hoa không ngờ nó vẫn còn ở đây, theo bản năng cau mày: “Ở ngoài chơi quen rồi, không muốn trở về nữa?”
Linh châu vừa ló mặt đã bị mắng, lập tức ỉu xìu chui lên đầu Trọng Tôn Chử, ngoan ngoãn nằm im không dám lên tiếng.
Trọng Tôn Chử chậc một tiếng, vỗ nhẹ Doãn Hoa: “Nó có phải đồ của ta đâu, nói gì mà trở về với không trở về.”
Doãn Hoa không nói thêm.
Trọng Tôn Chử nhìn gương mặt trước mắt, nhất thời có chút hoảng hốt. Khuôn mặt tinh xảo của Doãn Hoa dần chồng lên bóng dáng người từng chinh chiến giữa thiên quân vạn mã trong những ký ức kia.
Giữa hai người họ dường như vẫn luôn tồn tại một khoảng cách.
Là mấy ngàn năm thời gian và ký ức?
Hay là một lần chuyển thế luân hồi đầy trời xui đất khiến?
Giống như hai người cùng đi trên một con đường, một người đã bước quá xa về phía trước, người còn lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy từ phía sau. Cả hai đều cho rằng mình mới là người bị bỏ lại, nhưng cho dù có cố tăng tốc đuổi theo, phải nói điều gì mới khiến người phía trước chịu chậm bước, một lần nữa sóng vai cùng mình?
Trọng Tôn Chử nghĩ, đời người trong mắt thần tiên chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Cho dù đoạn tình cảm này thật sự là hắn mượn thân phận của một người khác mà có được, thì đối với hắn, đó vẫn là cả một đời.
Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.
Nếu đã thích thì ở bên nhau.
Suy nghĩ của Trọng Tôn Chử từ trước đến nay vẫn đơn giản như vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm hắn mới nhìn rõ lòng mình, chẳng lẽ còn phải cố tình khiến bản thân sống không thoải mái?
Đương nhiên là muốn làm theo ý mình.
“Doãn Hoa.”
Trọng Tôn Chử khẽ thở dài, hai tay nâng mặt hắn lên. Trong mắt hắn là vẻ kiên định mà trước đây chưa từng có.
“Ta tên Trọng Tôn Chử. Trọng Tôn gia nhiều đời luyện võ. Từ lúc gặp ngươi đến giờ, ta đánh nhau hình như chẳng thắng được mấy lần, nhưng người trong giang hồ cứ nhất quyết gắn cho ta danh hiệu đệ nhất cao thủ, vậy chắc ta vẫn tính là khá lợi hại.”
Doãn Hoa ngẩn người nhìn hắn.
Trọng Tôn Chử tiếp tục: “Hiện tại Hoàng thượng phái ta tới Át Đan dự yến. Đợi ta giải quyết xong mớ chuyện loạn thất bát tao trong triều đình, ta sẽ đi tìm Tạ đại phu, rồi tìm cha mẹ ta. Sau đó ta muốn làm một du hiệp, đi khắp giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Giống như lần này giúp dân làng xử lý chuyện Long Vương vậy, làm việc tốt không để lại tên.”
Hắn cười.
“Ngươi nói ngươi thích ta. Vậy bây giờ ta muốn ngươi hiểu cho rõ, người đang đứng trước mặt ngươi không phải ai khác.”
“Là Trọng Tôn Chử.”
Dứt lời, hắn dang tay ôm chặt Doãn Hoa, vùi mặt vào cổ người kia, cả người cuối cùng cũng thật sự thả lỏng.
“Những lời lần trước ta nói đều là lời lúc tức giận. Ta vẫn sẽ không buông tay. Cho dù có nắm không nổi, ta cũng không buông.”
Hắn khẽ hỏi: “Còn ngươi? Ngươi vẫn sẽ đi theo ta chứ?”
Doãn Hoa hoàn toàn không ngờ Trọng Tôn Chử sẽ nghĩ như vậy. Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên, bên trong tràn đầy vẻ không dám tin.
Hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy Trọng Tôn Chử thật chặt, như muốn khảm người này vào tận xương cốt.
Quá nhiều tự ti, không nỡ, đau lòng, tiếc nuối, bỏ lỡ và cố chấp cùng lúc trào lên, hóa thành một vị chua xót nghẹn lại trong lòng, thật lâu không thể tan đi.
Dù Trọng Tôn Chử luôn phủ nhận quá khứ kia, Doãn Hoa vẫn hiểu một điều.
Người hắn yêu chính là Trọng Tôn Chử.
Không có gì thay đổi cả.
Ngay cả sự cố chấp phủ nhận mình là “đại nhân” của hắn, cũng vẫn là chính hắn.
Nếu suốt quãng thời gian sau biến cố năm ấy, Doãn Hoa vẫn luôn một mình đi trong bóng tối, vậy giờ đây hắn rốt cuộc đã nhìn thấy Trọng Tôn Chử đang đứng cách mình không xa.
Ngay trước khi hắn một lần nữa chìm vào bóng tối tưởng như vô tận, người này vẫn giống như trước kia, lại xuất hiện.
Bước chân của hai người cuối cùng cũng tạm thời trở về cùng một nhịp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sắc trời dần tối, hai người cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trọng Tôn Chử lúc ấy mới chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, Long Vương đâu?”
Doãn Hoa im lặng cân nhắc cách nói, cuối cùng đáp: “Không còn linh châu, thần lực của hắn đã tan hết. Kết cục chờ hắn chỉ có một.”
Hắn không nói thẳng, nhưng Trọng Tôn Chử vẫn hiểu.
Trọng Tôn Chử thất thần trong thoáng chốc, nhìn về phía biển rộng trước mắt.
“Vậy vùng biển này chính là…”
Hắn không nói hết câu.
Một lúc lâu sau, Trọng Tôn Chử mới khẽ thở dài: “Thật ra bản tính Long Vương không xấu. Chỉ là lúc trở thành thần tuổi còn quá nhỏ, không hiểu lòng người, mà chấp niệm lại quá sâu.”
Sau khi linh châu dung nhập vào cơ thể hắn, một phần ký ức liên quan tới quá khứ của Long Vương cũng theo đó hiện lên.
Long Vương vốn tên Nhị Lang, là con thứ hai trong nhà. Năm hắn năm tuổi, một lần đi tới bờ biển rồi không bao giờ trở về nữa. Sau khi chết trở thành thủy quỷ, hắn chẳng những không làm hại người mà còn thường giúp người vượt biển. Cứ thế tu luyện từng chút một, cuối cùng hóa thành long thân, trở thành Long Vương bảo hộ vùng đất này.
Có một năm, nơi đây gặp trận mưa lớn trăm năm khó gặp, nước lũ dần thành tai họa. Khi ấy mẹ của A Mặc mới chỉ một tuổi, vô tình lạc mất người nhà bên ngoài, được Long Vương đưa trở về.
Nhìn lưu dân khắp nơi chạy nạn, Long Vương nhất thời mềm lòng, trái với Thiên Đạo mà tự ý dừng trận mưa lớn.
Thế nhưng từ đó, chẳng biết bắt đầu từ đâu, trong thôn lại xuất hiện lời đồn rằng muốn Long Vương nguôi giận thì phải hiến đồng nữ.
Vạn vật đều có mệnh số. Thần tiên có chức trách của thần tiên, chỉ có thể thuận theo mệnh số mà bảo hộ phàm nhân. Long Vương lại hết lần này tới lần khác vượt qua giới hạn ấy. Thần lực của hắn ngày một suy yếu, hương khói trong miếu cũng dần tắt sạch.
Về sau, mẹ A Mặc trở thành phàm nhân duy nhất thật lòng tin tưởng hắn.
Đáng tiếc, trước khi Long Vương nhận ra linh châu đang ảnh hưởng tới mình thế nào, hắn đã bày ra một màn kịch khiến mẹ A Mặc hoàn toàn đau lòng. Khi ấy thần lực của hắn vẫn chưa cạn, trong người cũng vẫn còn sót lại một chút ý thức thuộc về cậu bé Nhị Lang năm xưa.
Sau đó, Long Vương còn chưa kịp biết mình đã có một đứa con, cũng không hề biết mẹ A Mặc vì quá đau lòng mà thần trí thất thường…
Hắn đã biến mất.
Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa nắm tay nhau, sóng vai bước về phía trước.
Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng.
Đối với câu chuyện của Long Vương, dường như nói gì cũng không thích hợp.
Long Cung đã không còn nữa.
Ngôi làng kia có lẽ cũng đã trở về dáng vẻ ban đầu.
Chỉ là từ nay về sau, vùng đất này sẽ không còn vị thần tiên ấy nữa.
Doãn Hoa bỗng siết chặt tay.
Trọng Tôn Chử cảm nhận được lực truyền tới từ những ngón tay đang đan cùng mình, quay sang miễn cưỡng cười với hắn.
Con đường phía trước ít nhất vẫn còn có thể nhìn thấy.
Việc họ có thể làm, chẳng qua là tiếp tục cùng người bên cạnh bước về phía trước.
Không để lại tiếc nuối.
Không bỏ phí thêm một ngày.
Càng không bỏ lỡ người đang ở ngay bên mình.
Trên Thiên Đình, ngọn đèn thuộc về Long Vương đột nhiên tắt.
Tư Mệnh và Nguyệt Lão nhìn nhau.
Một vị thần có thể chết, vậy chuyện xảy ra dưới nhân gian đã không cần phải đoán nữa.
“Vương Mẫu vẫn còn ở nhân gian?”
“Ừ.”
“Nàng đã biết chưa?”
“Chưa.” Nguyệt Lão lắc đầu.
“Còn giấu được bao lâu?”
Sắc mặt Nguyệt Lão dần trở nên nghiêm trọng.
E rằng… không còn bao lâu nữa.
Đến lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì?
Có lẽ chuyện năm xưa sẽ tái diễn.
Cũng có lẽ, vị đại nhân kia sẽ thật sự trở về chân thân.
Thiên Đình rất nhanh thôi sẽ giống như điều bọn họ vẫn mong đợi—
Trở lại vị trí vốn có của nó.
