TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 64
Chương 64
Doãn Hoa nghiêm túc nhìn Trọng Tôn Chử đang nằm ngủ trên giường. Người này ngủ rất say, hắn cũng không tiện đánh thức, đành ngoan ngoãn ngồi canh bên cạnh.
Còn về nguyên nhân Trọng Tôn Chử đột nhiên ngất đi…
Doãn Hoa cúi mắt nhìn túi thơm trong tay. Bên trong có một lá phù “Sắc lang lui tán” do chính hắn vẽ.
Không biết thứ này rốt cuộc đã chạy từ chỗ Tiểu Ngô sang tay Trọng Tôn Chử từ lúc nào. Doãn Hoa nghĩ tới nghĩ lui, vừa bất lực vừa buồn cười. Trọng Tôn Chử khó khăn lắm mới chủ động một lần, vậy mà lại bị chính lá phù hắn từng vẽ đánh ngất.
Đúng là tự bê đá đập chân mình.
Doãn Hoa mặt không đổi sắc, trong đầu đã bắt đầu tính xem sau này phải “trả thù” thế nào.
Đúng lúc ấy, hắn nhận ra bên ngoài có người đang lén lút tiến lại gần. Muốn vào mà không dám vào, cứ quanh quẩn trước cửa, tự cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng hết đụng vào thứ này lại va phải thứ kia.
Doãn Hoa đứng dậy, đi ra ngoài.
“Có chuyện gì?”
Mẹ A Mặc đang nắm tay A Mặc, co người trong góc. Doãn Hoa chỉ bình thản hỏi một câu, khí thế trên người đã khiến nàng theo bản năng rụt sâu hơn, cả người trông càng nhỏ bé.
Nàng còn rất trẻ, mặt phủ đầy tro bụi, tóc rối bù sang một bên. Người trong thôn đều nói nàng điên, mà nhìn bộ dạng hiện tại, quả thật chẳng khác người điên là bao.
Nhưng Doãn Hoa lại chú ý tới túi tiền nàng mang bên người. Dù quần áo lộn xộn, chiếc túi ấy vẫn được giữ gìn rất cẩn thận. Nó được may bằng sợi chỉ tốt, bên trên dùng tơ vàng thêu một con rồng đang bay lượn.
Nếu nàng thật sự hoàn toàn mất trí, một thứ quý giá như vậy đã sớm bị người khác lấy mất.
A Mặc nép sát bên mẹ, đôi mắt sáng trong không chớp nhìn Doãn Hoa.
“Ta… ta muốn đưa cái này cho hai người…”
Mẹ A Mặc nâng con cá nhỏ trong tay lên.
Với nàng, đây có lẽ đã là thứ tốt nhất có thể đem ra tặng. Nơi này đừng nói thịt cá, đến vỏ cây cũng đã bị người đói bóc gần sạch.
Doãn Hoa im lặng nhìn bộ dạng dè dặt lấy lòng của nàng.
Sau khi trở về, hắn và Trọng Tôn Chử đã nói cho người trong thôn biết vùng đất ban đầu đã khôi phục như cũ. Mọi người đều chìm trong vui mừng, chuẩn bị quay về quê nhà. Ông lão ăn xin từng hỏi Long Vương đã đi đâu, Trọng Tôn Chử chỉ nói từ nay không cần hiến bất cứ cống phẩm nào nữa.
Sau đó, chẳng còn ai hỏi thêm về Long Vương.
Chỉ có mẹ A Mặc khi ấy thất hồn lạc phách bỏ đi.
Thật ra Trọng Tôn Chử vẫn luôn chờ một cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với nàng, chỉ tiếc thời điểm mãi không thích hợp.
Doãn Hoa quay vào phòng, lấy ra một bọc đồ rồi đưa cho nàng.
“Không cần đưa cá cho ta. Áo cưới của ngươi chúng ta đã thu dọn lại rồi, đều ở trong này. Còn có dạ minh châu hắn để lại cho hai mẹ con. Sau này hãy rời khỏi nơi này mà sống.”
“Hắn” là ai, chẳng cần nói cũng hiểu.
Mẹ A Mặc run rẩy nhận lấy bọc đồ. Hai hàng nước mắt lăn xuống, rơi trên lớp vải thành từng vệt sẫm màu.
“Hắn thật sự đi rồi sao?”
Nàng cắn môi, nước mắt không ngừng rơi.
“Kẻ lừa đảo… Hắn nói đã tìm được một bảo vật có thể giúp hắn trở thành phàm nhân. Hắn bảo ta chờ, nói sớm muộn gì cũng sẽ trở về đoàn tụ với hai mẹ con ta.”
Nhưng nàng sẽ vĩnh viễn không thể chờ được ngày ấy nữa.
Có lẽ khi Long Vương nói những lời đó, hắn thật sự từng ôm hy vọng. Ít nhất vào lúc ấy, hắn không lừa nàng.
Doãn Hoa đã sống quá lâu. Trừ chuyện của Trọng Tôn Chử, hắn gần như chẳng để tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Mọi hành động, mọi chấp niệm của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ xoay quanh một người.
Ngay trong Long Cung, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có lẽ từ nay về sau mình chỉ có thể nhìn bóng lưng người ấy mà sống.
Trọng Tôn Chử không quay đầu cũng không sao.
Chỉ cần hắn vẫn còn có thể ở bên cạnh người này là đủ.
Bị bỏ lại cũng không sao.
Hắn có thể hết lần này đến lần khác, tự mình bước trở về bên cạnh Trọng Tôn Chử.
Nhưng nếu một ngày hắn rơi vào hoàn cảnh giống mẹ A Mặc, ngay cả cơ hội gặp lại người kia cũng không còn…
Doãn Hoa không dám tưởng tượng.
Có lẽ cũng vì vậy mà lúc này hắn có thể hiểu được phần nào nỗi đau của nàng.
Doãn Hoa bỗng hỏi: “Ngươi muốn gặp lại hắn một lần nữa sao?”
“Sao có thể không muốn…”
Mẹ A Mặc ôm chặt bọc đồ mà khóc. Nước mắt thấm qua lớp vải, khiến hình dáng những viên dạ minh châu lớn nhỏ bên trong dần hiện rõ.
“Vậy thì nuôi nó đi.”
Doãn Hoa đưa tay vào hư không, lấy ra một sợi thần thức rồi đặt vào con cá trong tay nàng. Con cá vốn nằm im thoi thóp lập tức khẽ động đậy.
“Nhưng tuổi thọ phàm nhân rất ngắn. Có lẽ cả đời này, thứ ngươi nuôi cũng chỉ là một con cá bình thường.”
Mẹ A Mặc nhìn con cá trong tay, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
A Mặc chẳng hiểu vì sao cảm xúc của mẹ lại thay đổi liên tục như vậy. Thằng bé vẫn mở đôi mắt sáng long lanh, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa sau lưng Doãn Hoa.
Doãn Hoa lập tức bước sang một bước, chắn tầm mắt nó.
Sau cánh cửa tối om không có ánh đèn, A Mặc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện của Doãn Hoa.
Doãn Hoa chậm rãi dùng ánh mắt cảnh cáo thằng bé.
Hắn là của ta.
Sau cánh cửa, Trọng Tôn Chử đang ngồi dưới đất, đầu tựa lên cánh cửa, lặng lẽ nghe tiếng khóc khe khẽ của người phụ nữ bên ngoài.
Bất kể là người hay thần tiên, cuối cùng cũng chẳng ai thoát nổi một chữ “tình”.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ngươi nói cái thứ gọi là thần thức kia… thật sự là Long Vương sao?”
Vài ngày sau, Trọng Tôn Chử hỏi.
Doãn Hoa trầm mặc một lúc rồi đáp: “Long Vương đã tiêu tán rồi.”
Trọng Tôn Chử không hỏi thêm.
Có đôi khi, thứ giúp con người tiếp tục sống chẳng phải chính là một chút chấp niệm, một chút hy vọng dù biết có thể chỉ là giả sao?
Hai người rất nhanh lại lên đường tới Át Đan. Ngoại trừ linh châu thỉnh thoảng ríu rít không ngừng, suốt đường đi cũng không xảy ra biến cố lớn nào nữa.
Phong tục Át Đan rất khác Đại Hạ. Y phục nơi đây phần lớn dùng vải mỏng hoặc vải sa, những cô nương chưa xuất giá thường che mặt bằng khăn. Giống nữ tử Đại Hạ, họ cũng rất chú trọng màu sắc và kiểu dáng trang phục, nhưng dân phong Át Đan cởi mở hơn nhiều. Gặp người mình thích, các cô nương chẳng ngại chủ động bày tỏ.
Trước khi tiến vào địa phận Át Đan, Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa đã thay trang phục bản địa. Y phục nam tử không nhiều màu sắc như nữ tử, phần lớn dùng loại vải dày chắc để chống cát vàng và nắng gắt. Sau khi thay đồ, nhìn qua hai người cũng chẳng khác nam nhân Át Đan là bao.
Chỉ có Doãn Hoa là ngoại lệ.
Tên này mặc kiểu gì cũng vẫn ra dáng mỹ nam tử.
Hắn vốn cao lớn, khí chất lại nổi bật, cho dù đã che mặt vẫn liên tục bị các cô nương nhiệt tình bày tỏ.
Trọng Tôn Chử nhìn mãi không hiểu, cuối cùng buồn bực kéo một cô nương lại hỏi nguyên do.
Cô nương nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi đáp rất thẳng thắn: “Ngươi là người Đại Hạ đúng không? Trông ngươi thế này, chắc cần cô nương Át Đan chúng ta bảo vệ.”
Trọng Tôn Chử: “…”
Hai người tìm một trà lâu ngồi nghỉ. Trọng Tôn Chử vẫn còn canh cánh trong lòng. Từ ngày đứng cạnh Doãn Hoa, hắn cảm thấy mình hết lần này đến lần khác chịu đả kích trước mặt nữ nhân.
Doãn Hoa thong thả pha trà cho hắn. Trà ở Át Đan phần lớn đều pha cùng sữa, hai người phải mất một lúc lâu mới tìm được một trà lâu chỉ bán trà lá bình thường.
Trọng Tôn Chử lấy gương ra, soi trái soi phải.
“Mặt ta thật sự đã khôi phục như cũ rồi đúng không?”
Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Có lẽ vì mất rồi mới lấy lại được, Trọng Tôn Chử thậm chí cảm thấy bản thân hiện giờ còn đẹp hơn lúc ở Đại Hạ vài phần.
Còn gương mặt của “vị đại nhân” kia…
Trước đây hắn cảm thấy hai người rất giống nhau.
Bây giờ nhìn lại, lại thấy khác xa một trời một vực.
Chỗ này không giống, chỗ kia cũng chẳng giống.
Doãn Hoa đưa tay kéo bàn tay đang cầm gương của hắn xuống.
“Các nàng có thích ngươi hay không, đối với ngươi quan trọng đến thế sao?”
“Cũng không phải…” Trọng Tôn Chử ngập ngừng, rồi lập tức chuyển đề tài, “Thôi, uống trà đi. Trời ở đây đúng là nóng thật, chẳng trách Át Đan Vương cứ nhăm nhe Đại Hạ.”
Vừa chạm phải ánh mắt Doãn Hoa, hắn lập tức mất hết hứng giải thích.
Nói thêm nữa, ngay cả bản thân Trọng Tôn Chử cũng cảm thấy mình hơi làm bộ làm tịch.
Hắn không nói, Doãn Hoa cũng không truy hỏi, chỉ yên lặng rót trà.
Một lát sau, Trọng Tôn Chử bỗng hỏi: “Doãn Hoa, nếu hai mươi năm nữa ta già đi, ngươi vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng này sao?”
“Ừ.” Doãn Hoa gật đầu. “Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể biến thành dáng vẻ khác.”
“Không cần.”
Trọng Tôn Chử lập tức bác bỏ.
“Ngươi cứ làm chính ngươi, không cần thay đổi gì cả. Hai chúng ta cứ sống bằng bộ dạng vốn có của mình là được.”
Trà lâu này vốn ít khách, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai người ở trong phòng riêng, đến tiếng bước chân của tiểu nhị ngoài hành lang cũng có thể nghe rõ.
Bởi vậy khi bên ngoài có một nhóm người đi vào ngồi xuống, cho dù họ cố tình hạ thấp giọng, cuộc trò chuyện vẫn lọt hết vào tai Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa.
“Đại Hạ đổi trời rồi?”
“Thừa tướng bên đó vốn bị đánh vào đại lao, chỉ chờ Phiêu Kị đại tướng quân rời khỏi kinh thành. Quả nhiên, nữ hoàng kia mất liền hai trọng thần che chở, muốn lật đổ nàng dễ như trở bàn tay.”
“Vậy sao Đại Vương không nhân cơ hội này đánh thẳng vào Đại Hạ?”
“Không sai. Chúng ta cũng đang có ý đó.”
Trọng Tôn Chử khựng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phòng bên ngoài.
Giọng nói ấy…
Là Lê Ôn.
