TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 65
Chương 65
Sau một phen dò hỏi, Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa cuối cùng cũng hiểu được vì sao cục diện chỉ trong thời gian ngắn lại thay đổi nghiêng trời lệch đất đến vậy.
Thừa tướng phát động binh biến, Đại Hạ đổi chủ, còn Lữ Ngô thì không rõ tung tích.
Đêm ấy vừa trở về khách điếm, Trọng Tôn Chử lập tức viết thư, định nhờ người suốt đêm đưa về Đại Hạ. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn vội vàng lên đường, giữa chừng lại bị cuốn vào một đống chuyện thần tiên yêu quái khó mà giải thích. Mãi đến khi thật sự đặt chân lên đất Át Đan, một lần nữa nghe được tin tức từ Đại Hạ, hắn mới giật mình nhận ra bên kia đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Lữ Ngô đâu?
Rốt cuộc nàng đang ở nơi nào?
Trong tay nàng có hổ phù, theo lý mà nói không thể dễ dàng để thừa tướng đoạt quyền như vậy.
Trước khi hắn rời khỏi hoàng thành, Lữ Ngô còn đuổi cả Văn Triệu ra khỏi cung. Trọng Tôn Chử không biết giữa hai người âm thầm xảy ra chuyện gì, nhưng Văn Triệu rời đi dứt khoát như thế, khi ấy hắn còn cho rằng người này nhất định đã có cách bảo vệ nàng.
Nhớ tới dáng vẻ quyết tuyệt của Lữ Ngô khi nhất định bắt hắn tới Át Đan, Trọng Tôn Chử day day mi tâm, càng nghĩ càng thấy bất an.
Chỉ mong nàng không sao.
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Viết xong mấy chữ cuối cùng, Trọng Tôn Chử đặt bút xuống. Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Việc của phàm nhân còn chưa giải quyết rõ ràng, chuyện thần tiên lại càng rối thành một mớ.
Nói đến thần tiên…
Hắn chợt nhớ ra linh châu.
Mấy ngày nay vật nhỏ ấy ngoan đến lạ, cứ nằm im trong túi không hề động đậy. Trọng Tôn Chử bị đủ thứ chuyện chiếm hết tâm trí, hiếm hoi lắm mới quên mất trên người mình còn mang theo thứ phiền phức như vậy.
Nhưng từ lúc nghe được giọng Lê Ôn ở trà lâu, trong lòng hắn vẫn luôn nặng trĩu.
Có vài chuyện hắn nhất định phải tự mình giải quyết.
Chỉ là một khi hắn xuất hiện cùng người thứ ba, Lê Ôn tuyệt đối sẽ không chịu gặp hắn.
Hai người quen biết nhiều năm như vậy. Trọng Tôn Chử có bao nhiêu chiêu trò, Lê Ôn biết rõ; ngược lại, Lê Ôn sẽ dùng cách gì để đề phòng hắn, hắn cũng hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc.
Trọng Tôn Chử cất thư vào trong áo, dư quang chợt lướt qua một vật trông rất quen mắt bên người Doãn Hoa.
Hắn lập tức cầm lên xem.
“Đây chẳng phải túi thơm của ta sao? Sao lại chạy sang chỗ ngươi rồi?”
Nói rồi hắn mở túi ra. Chiếc túi gấm nhỏ màu vàng Lữ Ngô từng đưa vẫn còn nằm bên trong. Nhìn thấy đồ vật của nàng, nỗi lo trong lòng Trọng Tôn Chử lại dâng lên.
Có điều Lữ Ngô cũng không phải người ngốc.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, chắc nàng đã nghĩ cách chạy thoát rồi.
“Lữ Ngô nói trước khi ngươi trở về, ngươi nhờ nàng chuyển thứ này cho ta.” Trọng Tôn Chử mở ngăn thứ hai ra, bên trong đã trống không. “Ta vẫn chưa hỏi ngươi, lá phù trước đó dùng để làm gì?”
“Ta chưa từng nói thứ này là cho ngươi.”
Doãn Hoa bình thản đáp: “Lá phù là ta đưa cho Lữ Ngô dùng.”
“Dùng làm gì?”
“Không có tác dụng gì đặc biệt.” Doãn Hoa mặt không đổi sắc. “Chỉ là mỗi khi nàng nảy sinh ý đồ bất chính với ta, nàng sẽ lập tức ngất đi.”
Trọng Tôn Chử: “…?”
Hắn cầm túi thơm, vẻ mặt dần trở nên mờ mịt.
Nói như vậy…
Lần trước hắn đột nhiên ngủ mất không phải vì quá mệt.
Mà là ngất thật?
“Ngươi đưa nàng từ khi nào?”
“Lúc mới quen.”
Doãn Hoa lấy túi thơm khỏi tay hắn, tiện tay bỏ chiếc còi sứ của Trọng Tôn Chử vào trong rồi đưa lại.
“Cho nên ngươi có thể yên tâm. Giữa ta và nàng chẳng có gì cả.”
Trọng Tôn Chử lẩm bẩm: “Ta vốn đâu có nhỏ nhen đến mức nghi ngờ ngươi chuyện đó. Nhưng nàng đưa thứ này cho ta làm gì? Cũng đâu thể cảm thấy đây là đồ của ngươi…”
Hắn đột nhiên im bặt.
…nên muốn trả lại cho hắn chứ?
Doãn Hoa nhìn hắn khó hiểu, không biết vì sao người này đang nói giữa chừng lại dừng.
Trọng Tôn Chử tự mình nối hết những suy nghĩ còn lại, sau đó càng cảm thấy áy náy với Lữ Ngô.
Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng, cuối cùng lại không làm được.
Hắn cũng từng hứa sẽ giúp nàng giữ Đại Hạ, hiện giờ đất nước xảy ra chuyện, bản thân hắn lại đang ở tận Át Đan.
Vậy mà Lữ Ngô còn có lòng mang thứ thuộc về Doãn Hoa giao lại cho hắn.
Trong mắt Trọng Tôn Chử, hành động này gần như chẳng khác nào âm thầm chúc phúc cho hai người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trọng Tôn Chử im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Doãn Hoa, ngươi có thể biến về chân thân không? Chính là dáng vẻ một đóa hoa ấy.”
Doãn Hoa khựng lại, sau đó gật đầu.
Chỉ trong chớp mắt, nam nhân trước mặt đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa hồng nằm gọn trong lòng bàn tay Trọng Tôn Chử.
Đóa hoa nhỏ đỏ rực, từng cánh đều đầy đặn, kiều diễm như vừa đọng sương. Cho dù là người chẳng hiểu gì về hoa, nhìn thấy cũng phải thừa nhận đây là một đóa hoa đẹp hiếm có trên đời.
Chỉ có phần chóp dường như thiếu mất một chút, giống như từng bị người ta cưỡng ép xé đứt.
Trọng Tôn Chử nhìn mãi một hồi.
Càng nhìn càng thấy đẹp.
Sau đó hắn mới nói: “Ta muốn đi gặp Lê Ôn. Ngươi giữ hình người thì không tiện đi cùng, biến thành hoa thế này ta mới mang ngươi theo được.”
Nói xong, Trọng Tôn Chử bỗng cảm thấy câu này hết sức quen thuộc.
Hình như trước đây hắn từng nói với Doãn Hoa điều tương tự.
Doãn Hoa vẫn luôn chờ hắn mở miệng.
Bởi vì bất kể Trọng Tôn Chử muốn gì, hắn đều sẽ nghe. Có làm được hay không lại là chuyện khác, nhưng ít nhất hắn chưa từng nghĩ tới việc từ chối người này.
Chỉ là lần này, Doãn Hoa không ngờ Trọng Tôn Chử sẽ chủ động nói muốn mang hắn theo.
Nếu trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy người kia đi ở phía trước, còn mình chỉ có thể đuổi theo từ phía sau, vậy lúc này Trọng Tôn Chử dường như đã quay lại, chủ động bước về phía hắn một bước.
“Hà tất phiền phức như vậy.”
Giọng Doãn Hoa truyền ra từ đóa hoa, ý vui dù cố giấu vẫn không che được.
“Ta trực tiếp bắt Lê Ôn tới đây là được.”
“Doãn Hoa.”
Trọng Tôn Chử cẩn thận cài đóa hoa vào giữa phần tóc đã búi lên, sau đó lại kéo vạt áo che chắn, tránh để người ngoài nhìn thấy.
“Chuyện của thần tiên các ngươi, ta không có bản lĩnh quản, cũng chẳng muốn quản.”
Hắn chỉnh lại y phục, đứng dậy.
“Nhưng nếu là chuyện của phàm nhân, cần dùng đến nắm đấm và đao kiếm…”
Khóe môi Trọng Tôn Chử hơi nhếch lên.
“Vậy cứ để ta tự giải quyết.”
Ngoài cửa sổ, vầng trăng đã treo cao giữa trời.
Át Đan không có lệnh giới nghiêm, thế nhưng khi đêm xuống, người dân nơi đây vẫn tự giác đóng cửa về nhà từ rất sớm. Gió cuốn cát vàng gào thét qua từng con phố vắng, giữa màn đêm mênh mông dường như có một thứ nguy hiểm nào đó đang ẩn mình, âm thầm nhìn chằm chằm mỗi kẻ còn bước đi bên ngoài.
Trọng Tôn Chử đẩy cửa.
Đêm nay, hắn phải đi gặp Lê Ôn.
