TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 66
Chương 66
Đêm xuống, tiếng sói tru thỉnh thoảng vọng lại từ nơi xa, lúc gần lúc xa, khiến màn đêm càng thêm vài phần nguy hiểm.
Nhà cửa ở Đại Hạ phần lớn được xây vuông vức, kiên cố. Át Đan quanh năm chịu cát vàng quấy nhiễu, bên ngoài nhà thường phủ những lớp vải dày và nặng để chắn gió. Càng đi sâu vào trong, nhà cửa càng thưa thớt, có nơi đi năm dặm mới thấy được một mái nhà.
Người Át Đan giỏi đơn độc tác chiến hơn phối hợp thành đội, ít nhiều cũng liên quan tới lối sống từ xưa đến nay của bọn họ.
Trọng Tôn Chử thay một bộ đồ đen, toàn thân che kín, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Hắn xuất phát từ trà lâu ban ngày, cứ đi khoảng năm dặm lại dừng lại quan sát. Đến một căn nhà nọ, hắn men theo cửa chính sang trái năm bước, quả nhiên nhìn thấy vài vết khắc nhỏ trên mặt đất.
Chỉ liếc qua một lần, Trọng Tôn Chử đã lập tức lao vào màn đêm theo một hướng nhất định.
Ám hiệu này là thứ chỉ có hắn và Lê Ôn mới hiểu, được hình thành từ những năm tháng hai người cùng nhau lớn lên.
Qua hồi lâu, giọng Doãn Hoa mới truyền ra từ đóa hoa giấu trong áo hắn: “Ngươi không sợ đây là bẫy sao?”
“Ám hiệu nói hắn đang ở một nơi an toàn chờ ta. Nếu ngay cả thứ này hắn cũng dùng để gài ta, vậy hắn không còn là Lê Ôn mà ta từng biết nữa.”
Giọng Trọng Tôn Chử không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày.
Dù thế nào đi nữa, Lê Ôn cũng từng là người bạn thân nhất của hắn trong rất nhiều năm. Có lẽ hắn chưa từng thực sự hiểu toàn bộ con người Lê Ôn, nhưng ít nhất vẫn có một phần mà Trọng Tôn Chử tin mình hiểu.
Hắn càng muốn biết cái gọi là nỗi khổ tâm của Lê Ôn rốt cuộc là gì.
Màu sắc đóa hoa hồng trong áo dường như âm thầm sẫm đi đôi chút.
Trọng Tôn Chử men theo ám hiệu, rẽ qua vài con đường, rất nhanh đã nhìn thấy mấy căn lều lớn nằm tách khỏi khu dân cư. Bên ngoài có binh lính cầm đuốc tuần tra. Hắn tránh khỏi tầm mắt bọn họ, không chút do dự lẻn vào căn ngoài cùng.
Giữa lều đặt một lò sưởi đang cháy hừng hực. Thảm dày phủ kín mặt đất, bước chân giẫm lên gần như không phát ra tiếng động.
Lê Ôn ngồi ngay trước lò sưởi.
Ban ngày Trọng Tôn Chử không nhìn thấy rõ hắn, đến lúc này hai người thật sự mặt đối mặt, hắn bỗng có cảm giác mình gần như không nhận ra người trước mắt.
Lê Ôn đã thay trang phục Át Đan, trước ngực đeo một chuỗi nanh sói, cằm cũng nuôi một vòng râu. Dáng vẻ thư sinh thanh tú, hơi yếu ớt năm xưa đã biến mất sạch sẽ. Hắn ngồi ở nơi này tự nhiên đến mức dường như vốn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Át Đan.
“Ngươi tới rồi.”
Lê Ôn rót một chén trà, chậm rãi đẩy sang phía đối diện. Bên kia bàn đã đặt sẵn một chiếc đệm, hiển nhiên từ đầu hắn vẫn luôn chờ Trọng Tôn Chử.
Trọng Tôn Chử không nói gì, đi tới ngồi xuống.
Lê Ôn cười: “Mấy ngày trước không thấy ngươi xuất hiện, ta còn tưởng ngươi vì kiêng dè ta nên không dám tới. Vị Hoàng thượng Đại Hạ mà ngươi hết lòng bảo vệ đâu? Sao nàng không đi cùng?”
Trọng Tôn Chử nhíu mày: “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Lúc ta nói chuyện đàng hoàng, ngươi lại không chịu nghe.”
Lê Ôn đặt mạnh chén xuống bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã. Sau đó hắn lắc đầu, như thể đã mệt mỏi đến mức chẳng muốn tranh cãi nữa.
“Thôi. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn tiếp tục tức giận với ngươi vì những việc đó.”
Trọng Tôn Chử nhìn hắn: “Nỗi khổ tâm của ngươi là gì?”
“Cái gì?”
“Trước đây ngươi nhờ người mang đồ ăn tới cho ta, nói rằng mình có nỗi khổ khó nói.” Trọng Tôn Chử bình tĩnh nói, “Trên chiến trường ngươi không chịu nói. Bây giờ nói đi, ta nghe.”
Không ngờ Lê Ôn lại lộ vẻ nghi hoặc giống hệt hắn. Một lúc sau, hắn mới hiểu ra, bật cười.
“Xem ra lại là mẹ ta tự tiện làm chủ, muốn thay ta cầu hòa với ngươi. Bà ấy lúc nào cũng thích làm những chuyện như vậy.”
Trọng Tôn Chử im lặng.
Trong căn lều chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.
“Khổ tâm gì chứ?”
Lê Ôn uống cạn chén trà.
“Trọng Tôn Chử, một người thật lòng muốn làm một chuyện, ngoại lực không thể quyết định thay hắn. Ta chính là muốn Lữ Ngô chết. Nàng căn bản không xứng làm Hoàng đế Đại Hạ. Nhưng ta cũng từng nói rồi, ta sẽ không để Át Đan Vương lên làm Hoàng đế. Là ngươi không tin ta.”
“Ban đầu ngươi nói Hoàng đế bạo ngược vô đạo, thiên hạ oán than. Nhưng Lữ Ngô không phải người như ngươi từng nói.” Trọng Tôn Chử lạnh giọng hỏi, “Nàng không thích hợp làm Hoàng đế, vậy thừa tướng thích hợp sao? Hay là ngươi thích hợp?”
“Không phải ta.”
Lê Ôn khe khẽ thở dài.
“Là ngươi.”
Trọng Tôn Chử khựng lại.
Lê Ôn nhìn thẳng vào hắn.
“Trọng Tôn Chử, người ta muốn nâng lên ngôi Hoàng đế từ đầu tới cuối chính là ngươi. Chẳng qua ta biết, nếu nói thẳng, ngươi nhất định sẽ không đồng ý.”
Hắn dừng một chút.
“Trừ chuyện này ra, ta không còn gì phải lừa ngươi.”
Trọng Tôn Chử nhất thời không nói nên lời.
Kinh ngạc qua đi, thậm chí hắn còn chẳng muốn hỏi tại sao nữa.
Hắn chỉ cảm thấy Lê Ôn điên rồi.
Cách nghĩ của người này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hắn có thể hiểu được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Đại Hạ đã đổi chủ.” Lê Ôn tiếp tục, “Lão thừa tướng kia chẳng qua là một tên nhát gan, dọa vài câu là thứ gì cũng có thể chắp tay nhường cho người khác. Ngươi mãi không tới, Đại Vương còn tưởng ngươi đã chết dưới tay sát thủ được phái đi giết ngươi.”
Hắn nhìn Trọng Tôn Chử, giọng nói càng lúc càng lạnh.
“Ta nói cho ngươi biết, cục diện bây giờ đã khác. Cho dù ngươi có giết Đại Vương thêm một lần nữa cũng vô ích. Đại Hạ hiện tại đã không còn chỗ cho ngươi. Nếu ngay từ đầu ngươi chịu nghe ta, sao lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay?”
Trọng Tôn Chử chậm rãi đứng lên.
Hắn nhìn xuống người bạn cũ, bình tĩnh đến mức ngay chính Lê Ôn cũng có chút bất ngờ.
“Lê Ôn, nể tình quãng thời gian chúng ta từng lớn lên bên nhau, lần tới gặp lại, ta vẫn sẽ không giết ngươi.”
Hắn dừng một chút.
“Nhưng lần sau nữa, ta sẽ không bỏ qua.”
Trọng Tôn Chử đã nghĩ thông suốt.
Lê Ôn chính là kẻ không ngừng khuấy đảo giữa Đại Hạ và Át Đan. Nếu cứ để hắn tiếp tục luồn lách giữa hai bên, thiên hạ này e rằng sẽ chẳng có nổi một ngày yên ổn.
“Ngươi còn tưởng mình là Trọng Tôn Chử cử thế vô song trước kia sao?”
Lê Ôn không những không sợ mà còn bật cười.
“Lần trước đến lúc nguy cấp có người xuất hiện cứu ngươi. Bây giờ muốn giết ta? Không bằng trước tiên tự hỏi xem, lần này còn có ai tới cứu ngươi hay không.”
Trọng Tôn Chử nhìn hắn thật lâu.
Lê Ôn thay đổi quá nhiều.
Không chỉ là vẻ ngoài.
Từ ánh mắt, lời nói cho tới suy nghĩ, dường như chẳng còn điểm nào giống người trong ký ức của hắn.
Đến mức Trọng Tôn Chử bất giác hoài nghi, Lê Ôn mà hắn nhớ… có phải từ đầu chỉ là một người do chính hắn tưởng tượng ra hay không.
Hắn xoay người rời khỏi lều.
Ngay sau khi bóng Trọng Tôn Chử biến mất, Lê Ôn đột nhiên chộp lấy chén trà, ném mạnh vào vách. Chiếc chén vỡ tan, từng mảnh vụn rơi xuống thảm.
Hắn thở dốc, cả người tức đến run lên.
“Trọng Tôn Chử…”
“Dù đã đến nước này, ngươi vẫn không chịu đứng về phía ta.”
Lê Ôn búng tay.
Một hàng tinh binh Át Đan lập tức xuất hiện.
Hắn lạnh lùng ra lệnh: “Truyền lệnh xuống. Phát hiện Trọng Tôn Chử thì bắt sống.”
Hắn ngừng lại một thoáng.
“Nếu không bắt được… giết.”
Trọng Tôn Chử lúc tới nhanh bao nhiêu, khi rời đi lại chậm bấy nhiêu.
Hắn thậm chí không trở về khách điếm ngay mà vòng lên một ngọn núi không tên, tìm một chỗ ngồi xuống, lặng người nhìn ra xa.
Chẳng bao lâu sau, bên cạnh hắn có thêm một người.
Doãn Hoa đã hóa trở lại hình người.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ không vì hắn mà đau lòng.”
Vai Doãn Hoa khẽ chạm vào hắn, âm thầm cho hắn một điểm tựa. Không biết vì mệt mỏi hay bởi đã quá quen thuộc với người này, Trọng Tôn Chử dần nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn.
“Đúng là có đau lòng.” Trọng Tôn Chử ngẩn ngơ nói, “Nhưng không phải đau lòng vì hắn.”
Doãn Hoa không lên tiếng.
“Mẹ ta từng nói, lòng người dễ đổi, chân tâm khó cầu. Vì vậy nếu gặp được một tấm chân tình, nhất định phải biết quý trọng.”
Trọng Tôn Chử nhìn bóng tối trước mặt.
“Ta từng cho rằng Lê Ôn cũng có một tấm chân tình. Hắn làm những chuyện kia chỉ vì có nỗi khổ riêng.”
Hắn cười nhạt.
“Thì ra lòng người đổi thay mới là chuyện bình thường sao?”
Doãn Hoa rũ mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tuổi thọ phàm nhân quá ngắn. Nếu cứ vì một người hay một chuyện mà kiên trì quá lâu, cả đời chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Có lẽ vì vậy nên ai cũng muốn trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy đạt được càng nhiều thứ mình mong muốn.”
Trọng Tôn Chử hơi ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn hắn.
“Vậy còn ngươi?”
“Ta?”
“Ngươi có chuyện gì khác muốn làm không?”
Doãn Hoa khẽ cười.
“Chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, có tính không?”
Trọng Tôn Chử cũng bật cười.
Hắn quay mặt đi, không để Doãn Hoa nhìn thấy chút buồn bã còn đọng nơi khóe mắt.
Có lẽ phải gặp một người như Lê Ôn, hắn mới càng hiểu Doãn Hoa đáng quý đến mức nào.
Người này đã sống quá lâu, trong lòng lại từng ôm một chấp niệm kéo dài suốt bao năm. Trọng Tôn Chử thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi cảm giác rằng tấm chân tình ngắn ngủi của một phàm nhân như mình, đặt cạnh những năm tháng ấy, thật quá nhỏ bé.
Nhưng hắn lại ích kỷ muốn trái tim này có thể thật lâu, thật lâu nữa…
Vẫn luôn hướng về Trọng Tôn Chử.
Hắn lắc đầu, cố ném mớ suy nghĩ nhi nữ tình trường vô dụng ấy ra khỏi đầu, rồi hít sâu một hơi.
“Ngồi thêm một lát đi. Khó khăn lắm mới tới Át Đan một chuyến, vậy mà ngày mai đã phải rời đi. Không biết sau này còn có cơ hội trở lại hay không.”
“Trước kia ngươi từng nói, đợi mọi chuyện kết thúc sẽ du ngoạn khắp thế gian.” Doãn Hoa đáp, “Đến lúc đó chúng ta muốn tới thì cứ tới.”
Trọng Tôn Chử cười: “Được. Biết đâu đến lúc ấy nơi này đã thành lãnh thổ Đại Hạ, chúng ta có thể đường đường chính chính mặc đồ Đại Hạ tới đây.”
Hắn nhìn Doãn Hoa một lượt.
“Ta vẫn thấy ngươi mặc y phục Đại Hạ đẹp hơn.”
Mỗi lần nghe Trọng Tôn Chử nói hai chữ “chúng ta”, ý cười trong mắt Doãn Hoa lại sâu thêm một chút.
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, chẳng biết từ lúc nào lại cùng im lặng.
Trong không khí tràn ngập mùi cát khô. Gió đêm thổi qua da thịt, mang theo cảm giác hơi ngứa.
Bầu trời Át Đan không có mây che phủ. Muôn vàn sao sáng giăng kín tận chân trời.
Đôi mắt Trọng Tôn Chử cũng sáng, như thể bên trong cất giấu một dải ngân hà.
Doãn Hoa chậm rãi tiến lại gần.
Hắn hơi cúi đầu nhìn Trọng Tôn Chử, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.
“Gió lớn quá.”
“Ta chắn cho ngươi.”
Tim Trọng Tôn Chử đập càng lúc càng mạnh, như có người đang khua chiêng gõ trống ngay trong lồng ngực.
Hai tay hắn chống phía sau, không lùi, cũng không tiến.
Chỉ ngồi yên ở đó, nhìn Doãn Hoa từng chút một tới gần mình.
Gió cuốn mái tóc dài của Doãn Hoa bay lên, vài sợi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Trọng Tôn Chử.
Cũng cùng lúc ấy—
Làm rối loạn một trái tim.
