HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 46
Chương 46: Đêm nhập Kim Lăng
Bóng đêm đã sâu. Mượn màn đêm che giấu hành tung, Thẩm Bạch Ngâm dẫn theo Tô Mộ Trần cùng những đệ tử còn lại lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn náu bên ngoài thành, men theo đường nhỏ tiến vào Kim Lăng.
Hạnh Lâm Xuân nằm ở Nhân Đức phường, phía đông nam Kim Lăng. Nơi này không phải khu phố phồn hoa náo nhiệt, mà tập trung phần lớn y quán, hiệu thuốc cùng vài cửa hàng quan tài. Ban ngày còn có người bệnh và khách mua thuốc qua lại, nhưng một khi đêm xuống, cả phường lập tức trở nên vắng lặng. Gió thổi qua những tấm biển gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, trong không khí trộn lẫn mùi dược liệu khô và thứ âm lãnh đặc trưng của nơi quanh năm tiếp xúc với bệnh tật, sinh tử.
Thẩm Bạch Ngâm không lập tức đưa tất cả tới y quán. Hắn ra hiệu cho Tô Mộ Trần dẫn theo hai đệ tử có khinh công tốt nhất đi trước dò đường.
Gần nửa canh giờ sau, ba người trở về.
“Các chủ.” Tô Mộ Trần hạ thấp giọng, “Hạnh Lâm Xuân nhìn qua vẫn bình thường. Cửa chính đã đóng, bên ngoài treo biển nghỉ bán, xung quanh không thấy trạm gác ngầm hay người khả nghi. Thuộc hạ đã quan sát một vòng khá lâu, tạm thời không phát hiện mai phục.”
Cuối cùng cũng có được một tin không quá xấu.
Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu. “Đi.”
Cả đoàn không tới cửa chính mà vòng qua con hẻm phía sau. Hai bên là tường cao san sát, chỉ vài ngọn đèn chắn gió treo dưới mái hiên, ánh sáng vàng nhạt lay lắt trong đêm. Cửa sau Hạnh Lâm Xuân chỉ là một cánh cửa gỗ sơn đen nhỏ bé, không biển hiệu, không ký hiệu, nếu không biết trước thì rất khó nhận ra phía sau chính là một y quán.
Thẩm Bạch Ngâm nhớ lại ám hiệu Ôn Vãn Tình đã dặn, đưa tay gõ bảy tiếng lên ván cửa — ba tiếng gấp, bốn tiếng chậm.
Một lát sau, bên trong vang lên giọng già nua đầy cảnh giác.
“Ai đấy? Đã muộn thế này, y quán đóng cửa rồi.”
Thẩm Bạch Ngâm đè thấp giọng: “Người hái thuốc, tới tìm một vị Hàn Đàm Tuyết Liên Tử làm thuốc.”
Phía sau cánh cửa lập tức yên lặng.
Ngay sau đó là tiếng then cửa khe khẽ chuyển động.
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, để lộ khuôn mặt một lão giả. Trong tay ông cầm chiếc đèn dầu bé bằng lòng bàn tay, đôi mắt dường như không còn tốt, phải nheo lại nhìn đoàn người bên ngoài hồi lâu. Ánh mắt ấy đặc biệt dừng trên gương mặt Thẩm Bạch Ngâm vài nhịp, cuối cùng mới nghiêng người.
“Vào đi.”
Mọi người nhanh chóng lách qua cửa. Sau khi người cuối cùng tiến vào, lão giả lập tức đóng cửa, cài chặt then gỗ rồi mới quay người, khom lưng hành lễ với Thẩm Bạch Ngâm.
“Lão hủ Lâm Tam, bái kiến… Thẩm tiên sinh. Ôn cốc chủ đã dặn từ trước, nói mấy ngày gần đây ngài có thể sẽ tới. Chỉ là không ngờ…”
Ông nhìn đám người phía sau. Người nào người nấy bụi đường đầy thân, không ít người trên quần áo còn lưu lại vết máu, sắc mặt vài đệ tử trúng độc càng xanh xám đến đáng sợ.
Lâm Tam kinh hãi, vội nghiêng người dẫn đường: “Mau, vào trong trước rồi nói.”
Hậu đường Hạnh Lâm Xuân không lớn, nhưng được thu dọn cực kỳ sạch sẽ. Một dãy tủ thuốc cao gần sát trần dựa vào tường, mùi thảo dược nhè nhẹ khiến bầu không khí lạnh lẽo ngoài kia dường như bị ngăn cách hoàn toàn.
Lâm Tam thắp thêm mấy ngọn đèn, kéo kín toàn bộ rèm cửa rồi mới từ trong ngực lấy ra một phong thư.
“Ôn cốc chủ nói, nếu Thẩm tiên sinh tới đây thì giao thứ này cho ngài. Người còn dặn Hạnh Lâm Xuân tuyệt đối đáng tin, ngài có thể yên tâm nghỉ chân. Thuốc men, thức ăn và quần áo cần thiết, lão hủ đều đã chuẩn bị một ít. Chỉ là…”
Vẻ mặt ông trở nên khó xử.
“Gần đây trong Kim Lăng tra xét rất gắt. Đặc biệt là những người giang hồ từ phía bắc tới, trên người lại mang thương tích, gần như đều bị kiểm tra kỹ. Y quán tạm thời vẫn an toàn, nhưng chư vị tốt nhất không nên ở lâu, càng không nên tùy tiện đi lại trong thành.”
Thẩm Bạch Ngâm nhận thư, đứng dưới ánh đèn mở ra.
Quả nhiên là nét chữ của Ôn Vãn Tình.
Nội dung không dài, chủ yếu nói rõ tình hình Hạnh Lâm Xuân. Đại phu công khai ngồi khám ở đây là cháu của Lâm Tam, cũng là ngoại môn đệ tử của Dược Cốc, thân phận sạch sẽ, tuyệt đối đáng tin. Ngoài hai người họ, trong y quán chỉ có hai dược đồng đều là cô nhi được nhận nuôi từ nhỏ, không liên quan tới bất cứ thế lực nào.
Cuối thư, Ôn Vãn Tình đặc biệt nhắc hắn: nếu xảy ra việc khẩn cấp, có thể thông qua Lâm Tam dùng bồ câu truyền thư tới Dược Cốc, nhưng nếu chưa đến đường cùng thì tuyệt đối không nên sử dụng, tránh để người khác lần theo tuyến liên lạc.
Ngoài ra, trong thư còn xuất hiện một cái tên khiến ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm dừng lại.
An Quốc công.
An Quốc công là phụ thân của cố Thần phi, cũng chính là ngoại tổ phụ của Tần Vân Tiêu. Ông đã cao tuổi, thân thể suy yếu, nhiều năm không còn hỏi chuyện triều chính, nhưng uy vọng và ảnh hưởng trong triều vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Đối với đứa cháu ngoại Tần Vân Tiêu, vị Quốc công này xưa nay cũng rất thương yêu.
Theo những gì Thẩm Bạch Ngâm từng biết, An Quốc công nhiều năm lấy lý do bệnh nặng quấn thân mà đóng cửa dưỡng bệnh, từng tìm kiếm không ít danh y.
Hắn chỉ ghi nhớ manh mối này, không vội suy nghĩ sâu hơn. Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là cứu người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Làm phiền Lâm bá.” Thẩm Bạch Ngâm thu thư vào trong áo. “Chúng ta sẽ không ở lâu, ngày mai sẽ rời đi. Nhưng có mấy người bị trúng độc, cần phiền ngài kiểm tra xem có thể nhanh chóng phối giải dược hay không.”
Lâm Tam gật đầu ngay. “Lão hủ chỉ biết chút y thuật, nhưng cứ để ta xem trước. Là độc gì? Có giữ lại độc vật hay biết triệu chứng cụ thể không?”
Tô Mộ Trần lập tức kể lại tình hình từ lúc đệ tử bị nỏ độc bắn trúng ở Quỷ Kiến Sầu, cách xử lý vết thương, cho tới các triệu chứng sau đó. Lâm Tam nghe rất kỹ, sau đó lần lượt bắt mạch, kiểm tra đồng tử và miệng vết thương của từng người.
Càng kiểm tra, sắc mặt ông càng nặng nề.
“Này…”
Lâm Tam thu tay khỏi cổ tay người cuối cùng, chân mày gần như nhíu chặt lại.
“Lão hủ chưa từng gặp loại độc âm hàn xảo quyệt đến vậy. Nó giống như được pha từ nhiều loại hàn độc, chuyên nhằm vào kinh mạch và khí huyết. Thảo dược mà vị Ngô đại phu các vị nhắc tới chỉ có thể áp chế nhất thời, căn bản chưa giải được độc.”
Tô Mộ Trần trầm giọng hỏi: “Có nguy hiểm tới tính mạng không?”
Lâm Tam im lặng giây lát, cuối cùng vẫn nói thật: “Nếu không sớm tìm đúng giải dược… nhiều nhất ba ngày. Một khi độc xâm nhập tâm mạch, cho dù thần tiên tới cũng khó cứu.”
Không khí trong hậu đường tức khắc đông cứng.
Mấy đệ tử trúng độc nhìn nhau, sắc mặt vốn đã khó coi càng thêm tái nhợt.
“Có thể phối giải dược không?” Thẩm Bạch Ngâm hỏi.
“Khó.” Lâm Tam lắc đầu. “Thành phần quá phức tạp. Nếu biết được phương thuốc chế độc, hoặc có sẵn giải dược để phân tích thì còn có thể thử. Nhưng cứ thế dùng thuốc mò mẫm, một khi dược tính xung khắc, chẳng những không cứu được người mà còn có thể làm độc phát nhanh hơn. Trong tay lão hủ có vài thứ thuốc giải độc thông dụng, nhưng đối với loại độc này… nhiều nhất cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian.”
Thẩm Bạch Ngâm không nói gì.
Đây là độc của Mặc Ảnh Môn.
Nếu thật sự là bí độc do Mặc Ảnh Môn đặc chế, giải dược rất có thể chỉ nằm trong tay Mặc Thần Tử hoặc những tâm phúc thân cận nhất của hắn.
Chẳng lẽ muốn trực tiếp đi tìm Mặc Thần Tử cướp thuốc?
“Các chủ…”
Một đệ tử đang dựa vào tường bỗng lên tiếng. Mặt hắn đã nổi một tầng xanh nhợt, ngay cả môi cũng gần như mất màu.
“Thuộc hạ vô năng… đã liên lụy mọi người. Ngài không cần vì thuộc hạ mà tiếp tục mạo hiểm…”
“Câm miệng.”
Giọng Thẩm Bạch Ngâm không lớn, nhưng lập tức cắt ngang hắn.
“Là ta đưa các ngươi ra khỏi Thanh Minh Các, vậy ta phải đưa các ngươi trở về. Chưa tới lúc chết thì đừng nói lời chết.”
Người đệ tử kia môi run lên, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu: “Vâng.”
Thẩm Bạch Ngâm quay sang Lâm Tam.
“Lâm bá, trong Kim Lăng có ai đặc biệt am hiểu giải độc không? Hoặc có người từng giao thiệp với Mặc Ảnh Môn, biết thủ đoạn dùng độc của chúng?”
Lâm Tam chống tay lên đầu gối suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên, mắt ông sáng lên.
“Thật ra… có một người.”
“Ai?”
“Trong Quỷ thị có một lão quái vật, người ta gọi là Độc Lang Trung. Nghe nói thời trẻ hắn từng ở Miêu Cương Tây Nam rất lâu, cực kỳ tinh thông kỳ độc. Hắn còn từng có hiềm khích với Mặc Ảnh Môn, có lẽ biết không ít về độc của bọn chúng.”
Lâm Tam ngập ngừng rồi nói thêm: “Chỉ là tính tình người này rất cổ quái, hành tung bất định, chỉ nhận tiền chứ không nhận người, hơn nữa chào giá cực kỳ đắt. Nhưng nếu hỏi trong cả Kim Lăng còn ai có khả năng giải được thứ độc này… e rằng chỉ có hắn.”
“Quỷ thị?”
“Là một khu chợ ngầm ở phía tây thành.” Lâm Tam hạ giọng. “Chỗ đó không thuộc ai quản, tam giáo cửu lưu đều tụ tập. Thứ càng không thể nhìn thấy ánh sáng thì ở đó càng dễ mua bán. Quỷ thị chỉ mở sau nửa đêm, trước khi trời sáng sẽ giải tán.”
“Có biết Độc Lang Trung ở đâu không?”
“Lão hủ chưa từng đích thân đi, chỉ nghe người ta nói hắn thường xuất hiện gần Vong Xuyên quán trà, ở sâu nhất trong Quỷ thị. Nhưng tin tức thật giả thế nào thì khó nói.” Lâm Tam nhìn hắn đầy lo lắng. “Thẩm tiên sinh, nơi đó rất loạn. Với tình hình hiện giờ, thân phận của ngài lại…”
“Không còn thời gian để cân nhắc nhiều như vậy.”
Thẩm Bạch Ngâm đã quyết định.
Hắn nhìn sang Tô Mộ Trần: “Mộ Trần, ngươi ở lại. Chăm sóc những người bị thương, phối hợp với Lâm bá giữ vững nơi này. Ta tự mình tới Quỷ thị tìm Độc Lang Trung.”
“Các chủ!”
Tô Mộ Trần lập tức biến sắc.
“Không được! Quỷ thị là nơi nào còn chưa biết rõ, ngài một mình tới đó quá nguy hiểm. Để thuộc hạ đi!”
“Ngươi không quen Kim Lăng, về dược lý và độc vật cũng không hiểu bằng ta.” Thẩm Bạch Ngâm lắc đầu. “Ta đi thích hợp hơn.”
“Nhưng—”
“Không cần nói nữa.”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, song không để lại đường thương lượng.
“Ngươi giữ được nơi này, bảo vệ bọn họ, chính là giúp ta nhiều nhất.”
Tô Mộ Trần siết chặt tay, rõ ràng vẫn không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu: “Thuộc hạ tuân mệnh. Các chủ… xin nhất định phải cẩn thận.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Lâm Tam.
“Lâm bá, phiền ngài cho ta mượn một bộ quần áo bình thường. Ngoài ra, những người trúng độc này đành giao cho ngài. Có thể kéo dài được một khắc thì kéo một khắc, chờ ta mang thuốc trở về.”
Lâm Tam biết không thể khuyên hắn đổi ý, lập tức đi lấy một bộ áo vải màu xám đã cũ, thêm một khoản ngân lượng, đồng thời cẩn thận chỉ cho hắn lối đi tới Quỷ thị và những điều cần tránh.
Không bao lâu, Thẩm Bạch Ngâm đã thay xong y phục.
Áo trắng quá mức bắt mắt được đổi thành áo vải xám bình thường, mái tóc cũng thu gọn lại. Thanh trường kiếm được hắn quấn kín bằng vải thô, đeo sau lưng, nhìn qua chẳng khác gì một món hành lý dài.
Trước khi đi, hắn nhìn những đệ tử đang nằm trong hậu đường một lần cuối.
“Chờ ta trở về.”
Dứt lời, Thẩm Bạch Ngâm đẩy cửa sau Hạnh Lâm Xuân, thân ảnh nhanh chóng chìm vào bóng tối sâu thẳm của Kim Lăng.
