Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 36

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 36 - Động phòng
Prev
Next

Chương 36 — Động phòng

Trương Bảo Hoa ngồi trong sân hóng mát cùng Tưởng Duyệt, hết đợt hương này đến đợt hương khác từ phòng bếp bay ra, thơm đến mức bụng người ta cũng cồn cào theo.

“Tướng công, chàng vào bếp gắp trước cho ta một ít nếm thử đi.” Tưởng Duyệt nhịn không được thúc giục, “Thơm quá, ta đói rồi.”

Nghe được hai chữ “ta đói”, Trương Bảo Hoa thiếu chút nữa vui đến rơi nước mắt.

Bao nhiêu ngày rồi!

Cuối cùng tổ tông nhà hắn cũng chủ động kêu đói!

Dạo gần đây ngày nào hắn cũng phải đi theo phía sau dỗ dành hết lời, chỉ mong nàng chịu ăn thêm được mấy miếng. Hôm nay chẳng cần ai khuyên, tự nàng đã muốn ăn, sao hắn có thể không mừng cho được?

Trương Bảo Hoa lập tức chạy thẳng vào bếp. “Sâm tiểu tử, tiểu cô ngươi đói rồi. Mau lấy chút gì ra cho nàng lót bụng trước.”

Tưởng Sâm đang bận xào phần khung gà, căn bản chẳng rảnh tay, nghe vậy liền đẩy cái bát về phía hắn. “Tiểu dượng tự gắp đi, cháu đang bận, không đi được.”

Trương Bảo Hoa cũng không khách sáo, tự lấy một chiếc bát gắp mấy miếng cá chua ngọt, lại lấy thêm một bát nhỏ gắp chút gà xé trộn rồi bưng ra ngoài.

Tưởng Duyệt đã chờ đến sốt ruột. Nàng thật sự đói, ngày nào cũng không phải canh gà thì là canh cá, ăn đến mức vừa nhìn đã buồn nôn. Bây giờ trước mặt cuối cùng cũng xuất hiện mấy món mới mẻ, bụng nàng đã réo từ lâu.

Trương Bảo Hoa vừa đặt bát xuống, nàng đã gắp ngay một miếng cá.

Cắn một miếng, lớp ngoài giòn xốp, xương cá nhỏ cũng đã được chiên đến giòn tan, gần như chẳng cần nhả. Vị chua chua ngọt ngọt lập tức đánh thức vị giác đã uể oải suốt mấy ngày nay.

Tưởng Duyệt sáng cả mắt. “Mau, lấy cho ta một bát cơm!”

“Được được, nàng chờ một chút.”

Trương Bảo Hoa lại vội vàng chạy vào bếp. Từ khi biết Tưởng Duyệt có thai, bếp nhà họ gần như chưa bao giờ tắt hẳn lửa, chỉ sợ nàng đột nhiên đói bụng mà không có gì ăn.

Đợi hắn bưng cơm trở ra, Tưởng Duyệt đã ăn liền ba miếng cá.

“Tướng công, chàng cũng ăn thử đi, ngon lắm.”

Trương Bảo Hoa tuy cũng bị mùi thơm hành hạ đến nuốt nước miếng liên tục nhưng thấy vợ cuối cùng chịu ăn thì sao nỡ tranh.

“Không sao, vốn là Sâm tiểu tử làm riêng cho nàng. Nàng cứ ăn trước đi, ăn không hết ta ăn phần còn lại.”

Tưởng Duyệt nghe vậy hơi ngượng ngùng cười.

Nàng cũng biết từ khi mang thai tính tình mình thất thường hơn trước rất nhiều. Có lúc rõ ràng biết chuyện chẳng đáng giận, nhưng cơn nóng vừa lên là chính nàng cũng không khống chế nổi.

Trong bếp, Tưởng Sâm làm xong món khung gà chua ngọt cuối cùng thì cả người đã như vừa được vớt từ dưới nước lên, áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Tiểu nhị ngồi nhóm lửa cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu. Giữa ngày hè nóng bức còn phải ngồi trước bếp lớn đỏ lửa, quả thực chẳng khác nào tự chui vào lồng hấp.

Để người ta chịu nóng cùng mình lâu như vậy, Tưởng Sâm cũng thấy ngại. Hắn lấy bát, gắp mấy miếng cá, vài miếng khung gà cùng non nửa bát gà xé trộn rồi đưa sang.

“Tiểu ca, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Trời nóng thế này còn phải giúp ta nhóm lửa, mấy món này ngươi cũng nếm thử đi.”

Tiểu nhị đã bị hương thơm tra tấn từ nãy đến giờ, nói không thèm chắc chắn là giả. Nhưng dù sao đây cũng là đồ của chủ nhà, hắn đâu dám tùy tiện nhận.

“Cái này… không được đâu…”

“Cầm đi.” Tưởng Sâm dứt khoát nhét bát vào tay hắn. “Không sao, lát nữa ta sẽ nói với chưởng quầy, không ai trách ngươi đâu.”

Tiểu nhị nghe vậy lập tức cười đến cong cả mắt. “Vậy cảm ơn nhà mẹ đẻ thiếu gia!”

Tưởng Sâm bước khỏi phòng bếp, vừa ra đến ngoài đã cảm thấy cả người như sống lại. Hắn rửa mặt bằng nước mát rồi mới ngồi xuống.

Tưởng Duyệt nhìn bộ dạng hắn mồ hôi nhễ nhại thì cũng đau lòng. “Sâm tiểu tử, mau ngồi xuống nghỉ một lát. Vất vả cho ngươi rồi.”

“Có gì đâu.” Tưởng Sâm cầm chén trà uống một hơi dài rồi hỏi, “Thế nào? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?”

“Cái gì mà hợp hay không?” Trương Bảo Hoa vui vẻ chen vào, “Quá hợp ấy chứ! Tiểu cô ngươi vừa ăn hết nguyên một bát cơm. Ngày thường cả ngày nàng còn chẳng ăn nổi từng ấy. Sâm tiểu tử, thật sự phải cảm ơn ngươi.”

Tưởng Duyệt lập tức liếc chồng.

Chẳng qua nàng ăn thêm được chút cơm thôi mà, nhìn hắn vui như thể nhặt được bạc vậy.

“Tiểu cô thích ăn là được.” Tưởng Sâm lại uống thêm ngụm trà, thấy mình nghỉ cũng đủ rồi liền đứng lên. “Cháu phải về sạp đây. Thiên Ý ở đó một mình, cháu rời đi lâu thế này cũng không yên tâm.”

Nói đến đây, hắn lại nhớ tới tiểu nhị trong bếp. “Tiểu dượng, vừa rồi cháu cho tiểu nhị nhóm lửa một bát đồ ăn. Trời nóng như vậy người ta cũng vất vả, hắn không dám nhận nên cháu ép hắn cầm. Dượng đừng trách hắn nhé.”

“Có chút đồ ăn thôi mà, ta trách hắn làm gì.”

“Vậy cháu đi trước.”

“Đi ngay à?” Tưởng Duyệt theo bản năng đứng dậy muốn tiễn, Trương Bảo Hoa lập tức đỡ lấy nàng.

“Tiểu cô đừng ra ngoài nữa, cứ ngồi nghỉ đi. Khi nào rảnh cháu lại tới thăm hai người.”

Tưởng Sâm vốn chỉ định mang đồ tới, ngồi một lát rồi về, ai ngờ xuống bếp một chuyến đã chậm trễ lâu như vậy. Hắn không dám nán lại thêm, vội vàng chạy về sạp.

Khi đến nơi, Triệu Thiên Ý đã bắt đầu thu dọn đồ.

“Thiên Ý, nước bán hết rồi à?” Tưởng Sâm lập tức đi tới phụ cậu.

“Vâng.” Triệu Thiên Ý vừa thu thùng vừa nói, “Đệ thấy Tưởng ca mãi không về, đoán chắc huynh có việc. May mà buổi chiều khách không đông dồn một lúc, từng tốp từng tốp tới nên đệ vẫn xoay xở được.”

Nói tới đây, vẻ mặt cậu bé còn có chút hưng phấn.

Cậu thật sự rất thích buôn bán. So với những công việc trước kia chỉ biết vùi đầu dùng sức, đứng sạp vừa phải nói chuyện với người ta vừa phải tính tiền, thú vị hơn nhiều.

“Được rồi, hôm nay ngươi đừng về ăn cơm. Lát về qua nhà nói với ông bà một tiếng rồi sang nhà ta ăn.”

Tưởng Sâm ít nhiều vẫn thấy áy náy vì để một đứa trẻ tự trông cả sạp lâu như vậy, quyết định tối nay làm thêm chút đồ ngon bồi dưỡng cho cậu.

“Được!”

Tưởng Sâm đi dắt xe la, hai người chất đồ lên xe rồi trở về. Trên đường thấy có người bán cá, hắn thuận tiện mua hai con. Trong nhà vẫn còn một dải ba chỉ và mấy cây xương lớn. Tối nay trước khi ngủ có thể hầm xương luôn, sáng mai lấy nước xương nấu mì.

Về tới nhà, Dương Tú đã đứng bên ngoài chờ từ sớm. Cậu nhận lấy thùng trong tay hai người, vừa đi vào vừa nói: “Tướng công, tối qua chẳng phải huynh nói muốn dựng một cái lều cho con la sao? Ta sắp xếp lại sân một chút rồi, huynh xem như vậy có được không?”

Tưởng gia vốn rất rộng. Bước qua cổng là sân lớn, đối diện mới là nhà chính, bên phải là phòng bếp, bên trái là phòng củi. Chỉ là trong sân còn có cây hoa quế và giếng, sau này lại xây thêm phòng tắm, Dương Tú còn quây một khu làm chuồng gà nên khoảng trống cũng ít đi không ít.

Hôm nay Dương Tú đã chuyển chuồng gà sang vị trí khác. Như vậy ở phía phòng củi, khoảng đất bên phải dưới cây hoa quế liền trống ra một mảng, vừa vặn có thể dựng một chiếc lều nhỏ. Tuy diện tích không lớn nhưng xe kéo mỗi ngày về nhà vốn phải tháo xuống, chỉ cần đủ chỗ cho con la nghỉ qua đêm là được.

“Được chứ, quá được!” Tưởng Sâm nhìn một vòng, càng nhìn càng hài lòng. “Cứ dựng ở đây. Mấy ngày tới ta sẽ thu sạp sớm hơn nửa canh giờ, mỗi ngày làm một ít, chẳng mấy hôm là xong.”

Không phải hắn tiếc tiền thuê người, mà trong nhà hiện tại ngoài hắn ra toàn là ca nhi. Hắn thật sự không yên tâm để mấy nam nhân xa lạ ở trong sân làm việc nhiều ngày, cũng sợ Dương Tú cùng Lâm Nguyệt Thanh không được tự nhiên.

Tưởng Sâm chợt nhớ tới chuyện hôm nay, kéo Dương Tú ngồi xuống.

“Dương Tú, tới đây, ta nói với ngươi một chuyện vui.”

“Chuyện gì vậy?”

“Tiểu cô có hỉ rồi!”

“Thật sao?” Dương Tú lập tức vui vẻ theo, “Vậy tốt quá!”

Cậu nghĩ một lát rồi nói: “Tướng công, ngày mai huynh lên trấn thì bắt hai con gà nhà mình mang cho tiểu cô đi. Gà nhà mình tự nuôi vẫn tốt hơn mua bên ngoài. Lát nữa ta sang nhà Triệu thẩm mua thêm ít rau cho nàng, rau nhà mình trồng không phun thuốc gì.”

“Được, đều nghe ngươi.”

Buổi tối vẫn do Tưởng Sâm xuống bếp. Hắn làm một nồi thịt kho với đậu que khô, trộn dưa chuột và cà tím, lại hấp thêm một bát trứng. Có canh trứng rồi nên cũng lười nấu canh khác.

Triệu Thiên Ý ăn đến bụng tròn căng mới chịu buông đũa.

Trong bếp lửa vẫn chưa tắt, Tưởng Sâm đập xương lớn thành hai đoạn rồi cho vào niêu đất, đậy nắp lại, dùng kẹp gắp than đưa niêu vào trong lòng bếp, vun than hồng xung quanh. Cứ để lửa liu riu như vậy hầm cả đêm, sáng hôm sau nước xương sẽ thơm và đặc hơn hẳn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi tối, Dương Tú tắm xong trở về phòng, vừa bước vào đã phát hiện trên giường chỉ có một mình Tưởng Sâm.

Cậu ngạc nhiên nhìn quanh. “Hạnh ca nhi đâu?”

Bình thường giờ này thằng bé phải đang lăn qua lăn lại khắp giường mới đúng, hôm nay vậy mà chẳng thấy bóng dáng.

“Ta đưa sang ngủ với tiểu cha rồi.” Tưởng Sâm vẫy tay với cậu. “Lại đây, ta lau tóc cho ngươi.”

Dương Tú chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tưởng Sâm nhận lấy khăn trong tay cậu, chậm rãi lau mái tóc dài còn ướt.

Cùng lúc đó, trong phòng Lâm Nguyệt Thanh, Hạnh ca nhi đang mở to đôi mắt tròn xoe.

“Thúc sao sao, Hạnh ca nhi ngủ với người thì tẩu tử sẽ có bảo bảo sao? Sau này Hạnh ca nhi sẽ có tiểu cháu trai thật à?”

Cậu bé vẫn nhớ như in những lời Tưởng Sâm nói khi vừa ôm mình sang đây.

Hạnh ca nhi ngoan, từ hôm nay con ngủ với thúc sao sao nhé. Như vậy ca ca mới có thể cố gắng, để tẩu tử sớm có bảo bảo. Sau này con sẽ có tiểu cháu trai, bảo bảo còn phải gọi con là tiểu thúc thúc nữa.

Lâm Nguyệt Thanh: “…”

Ông vốn đang trải giường thì thấy con rể ôm Hạnh ca nhi vào, nhét đứa nhỏ vào lòng mình xong lập tức quay người đóng cửa đi mất. Đến giờ nghe Hạnh ca nhi nói, ông mới hiểu rốt cuộc con rể đang tính toán chuyện gì.

“Cái này… thúc sao sao cũng không biết.” Lâm Nguyệt Thanh ho khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Nhưng ca ca con chắc sẽ không lừa con đâu.”

Bên phòng chính, Dương Tú vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Tưởng Sâm lau tóc. Trong phòng yên tĩnh khác thường, Tưởng Sâm không nói, cậu cũng không nghĩ nhiều.

Đợi tóc gần khô, Tưởng Sâm đặt khăn sang một bên.

Ngay giây tiếp theo, hắn khom người, vòng tay qua eo Dương Tú rồi bế thẳng cậu lên.

“A!”

Dương Tú giật mình, lập tức ôm chặt lấy cổ hắn. “Tướng công, huynh làm gì vậy?”

“Làm gì à?” Tưởng Sâm cúi nhìn người trong lòng, khóe môi cong lên. “Đương nhiên là động phòng.”

Hắn nhẹ nhàng đặt Dương Tú lên giường.

Hai người thành thân đã lâu. Ngày thường ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng bước cuối cùng vẫn luôn chưa vượt qua. Đã là phu phu danh chính ngôn thuận, hắn có thể nhịn đến giờ cũng coi như lợi hại.

Hôm nay khi nói tới chuyện Tưởng Duyệt có thai, Tưởng Sâm đã nhìn ra trong niềm vui của Dương Tú còn xen lẫn một chút mất mát.

Hắn hiểu cậu đang nghĩ gì.

Nghĩ tới một ngày nào đó trong nhà sẽ có thêm một đứa nhỏ mang vài phần dáng vẻ của Dương Tú, chỉ tưởng tượng thôi lòng Tưởng Sâm đã mềm xuống.

Dương Tú nghe tới hai chữ “động phòng”, cả người lập tức cứng đờ, chẳng biết nên đặt tay chân ở đâu.

Trước ngày thành thân, tiểu cha quả thật từng kín đáo đưa cho cậu một quyển sách nhỏ, nhưng đến giờ đầu óc cậu đã trống rỗng, những gì từng xem gần như quên sạch.

Tưởng Sâm chống người phía trên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn khóe môi cậu.

“Sợ không?”

Dương Tú nhìn hắn, hồi lâu mới khẽ lắc đầu.

“Đừng sợ.” Giọng Tưởng Sâm dịu xuống, “Ta sẽ nhẹ nhàng.”

Ngọn đèn trong phòng được thổi tắt.

Đêm hè yên tĩnh, những âm thanh mơ hồ trong phòng kéo dài đến tận nửa đêm mới dần lắng xuống.

Đến cuối cùng Dương Tú mệt đến ngủ thiếp đi. Thời tiết ban đêm vốn đã mát hơn ban ngày, vậy mà hai người vẫn đổ đầy mồ hôi.

May mà Tưởng Sâm đã chuẩn bị từ trước. Trong bếp còn một nồi nước ấm, hắn bưng vào một chậu, cẩn thận lau sạch người cho Dương Tú.

Đến khi lau qua bả vai, nhìn những dấu vết loang lổ trên làn da trắng, Tưởng Sâm nhất thời có chút chột dạ.

Quả nhiên đàn ông không nên nhịn quá lâu.

Nhịn lâu rồi một khi buông ra… thật sự chẳng dễ khống chế.

Sáng hôm sau, Tưởng Sâm dậy từ rất sớm. Dương Tú vẫn ngủ say bên cạnh, chắc tối qua thật sự bị hắn hành cho mệt lả.

Rõ ràng bản thân cũng chỉ ngủ được một lúc, nhưng Tưởng Sâm lại cảm thấy tinh thần sảng khoái đến lạ.

Hắn nhẹ nhàng mặc quần áo rồi đi vào bếp. Niêu xương hầm cả đêm được lấy ra khỏi bếp, nước canh đã chuyển thành màu trắng sữa đậm đà, xương mềm tới mức gần như rời ra, tủy bên trong cũng đã tan vào nước.

Tưởng Sâm đặt niêu sang một bên rồi bắt đầu nhào bột, cán mì. Sau đó hắn lấy chiếc nồi nhỏ mới mua, nấu thêm một nồi cháo táo đỏ đậu phộng, đặt trên bếp đất hầm lửa nhỏ. Đợi Dương Tú tỉnh dậy là vừa đủ ăn.

Chiếc nồi nhỏ này dung tích không lớn, nhưng vừa vặn đủ cho ba người trong nhà ăn một bữa.

Triệu Thiên Ý tới thì Tưởng Sâm đã cán gần xong mì.

“Thiên Ý, tới đúng lúc lắm. Giúp ta múc nước trong nồi lớn ra thùng đi, lát đem lên xe để nguội.”

“Vâng.”

Triệu Thiên Ý lập tức làm theo.

Tưởng Sâm đổ toàn bộ nước xương vào nồi. Niêu đất vốn không lớn, sau khi hầm một đêm nước cũng bốc hơi bớt, lượng canh còn lại vừa đủ cho hai người ăn.

Canh vừa sôi, hắn thả mì cán tay vào, sau cùng nhúng thêm vài cây cải thìa.

Một bát mì nước xương trắng sữa, sợi mì mềm dai, bên trên điểm thêm rau xanh biếc, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta đói bụng.

Triệu Thiên Ý nhận bát, trước tiên ghé miệng hút một ngụm nước canh.

Vị ngọt thanh cùng hương xương đậm đà lập tức tràn đầy khoang miệng.

“Ngon quá!”

Cậu bé không nhịn được cảm thán: “Tưởng ca, huynh nấu cơm ngon thế này, sau này chỉ cần cho đệ ăn cơm là được, không trả tiền công cũng chẳng sao.”

“Ngon thì ăn nhiều chút.” Tưởng Sâm bật cười. “Đang tuổi lớn, đừng để bụng đói. Còn tiền công nên trả bao nhiêu vẫn phải trả bấy nhiêu.”

Hai người ăn xong, chuyển đồ lên xe. Trước khi đi, Tưởng Sâm lại quay vào phòng một chuyến.

Dương Tú vẫn đang ngủ.

Có lẽ thân thể thật sự khó chịu, hai hàng mày thanh tú hơi nhíu lại. Tưởng Sâm ngồi xuống mép giường, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng mày của cậu, rồi cúi xuống hôn lên giữa trán.

Lúc này hắn mới rón rén bước ra.

Bếp đất trong sân vẫn còn cháy, Tưởng Sâm gạt bớt củi, chỉ để lại một lớp than hồng lúc sáng lúc tối. Như vậy vừa không lo bén lửa, đến khi Dương Tú tỉnh cháo cũng vẫn còn nóng.

Hôm nay hai người xuất phát sớm, lúc tới trấn nhiều quầy hàng còn chưa dựng lên.

Tưởng Sâm bày sạp xong, lấy hai con gà Dương Tú đã chuẩn bị từ tối qua rồi đi thẳng tới cửa hàng vải.

Tiểu nhị vừa mới mở cửa, ngáp còn chưa xong đã thấy hai con gà bị nhét tới trước mặt, sợ đến mức lập tức tỉnh ngủ.

Tưởng Sâm nói rất nhanh: “Tiểu ca, làm phiền mang hai con này vào bếp giúp ta, cứ nói là ta đưa tới cho tiểu cô. Sạp bên kia còn việc, ta đi trước.”

Nói xong quay người chạy luôn, chỉ sợ chậm một bước lại bị giữ lại uống trà trò chuyện.

Ở nhà, Dương Tú hôm nay ngủ đặc biệt sâu.

Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi thức dậy cũng không hề gọi cậu, chỉ để cậu ngủ thêm.

Đến lúc Dương Tú mở mắt, bên ngoài đã là giờ Tỵ, khoảng chín giờ sáng.

Cậu giật mình.

Muộn thế rồi?!

Dương Tú lập tức muốn xoay người ngồi dậy, nào ngờ động tác vừa mạnh một chút đã kéo đến nơi không tiện nói ra, eo cũng mềm nhũn đau mỏi. Cả người lập tức mất sức, ngã thẳng trở lại giường.

“Á…”

Giường mùa hè vốn chẳng trải đệm dày, cú ngã này khiến trước mắt cậu đầy sao.

Dương Tú nằm im một hồi lâu mới từ từ ngồi dậy.

Trên người không có cảm giác dính nhớp khó chịu, hẳn tối qua tướng công đã lau rửa giúp cậu.

Vừa nghĩ tới chuyện tối qua, từ cổ lên mặt Dương Tú lập tức nóng bừng.

Cậu ngồi ngẩn ngơ rất lâu mới nghiến răng chịu đựng cảm giác khó chịu, chậm chạp mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Trong sân, Lâm Nguyệt Thanh đang cho gà ăn. Hạnh ca nhi ăn sáng xong đã chạy sang tìm Triệu Võ bọn họ chơi.

Thấy Dương Tú bước ra với dáng đi rõ ràng không được tự nhiên, Lâm Nguyệt Thanh lập tức tới đỡ cậu xuống.

Bên cạnh còn đặt sẵn một chiếc ghế, trên ghế lót hẳn một lớp đệm mềm thật dày.

Dương Tú nhìn mà cả mặt lại nóng lên.

Sao cảm giác… ai cũng biết hết vậy?

“Những thứ này đều là con rể chuẩn bị.” Lâm Nguyệt Thanh bình tĩnh giải thích. “Lúc ta thức dậy đã thấy ghế được lót sẵn rồi. Trên bếp còn hầm cháo cho con. Con đi rửa mặt súc miệng trước đi, ta lấy cháo cho. Mai rùa với thổ phục linh cũng đã nấu rồi, hôm nay con cứ nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác không cần làm.”

Nói rồi ông còn chuẩn bị sẵn cành dương liễu cùng muối cho cậu súc miệng.

Dương Tú rửa mặt xong mới ngồi xuống chiếc ghế mềm Tưởng Sâm chuẩn bị, chậm rãi ăn cháo.

Táo đỏ đã được hầm mềm gần như tan ra, vị ngọt tự nhiên hòa vào cháo, đậu phộng cũng mềm bùi. Cháo vừa ấm vừa ngọt, từng ngụm xuống bụng, dường như vị ngọt ấy cũng lan thẳng vào tim.

Lâm Nguyệt Thanh nhìn cậu, trong mắt đầy ý cười.

“Con rể là người biết thương người. Con ấy à, sau này còn nhiều ngày hưởng phúc lắm.”

Nói xong còn nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Dương Tú.

Dương Tú cúi đầu uống cháo, khóe môi không nhịn được cong lên.

Buổi chiều hôm đó, Tưởng Sâm thu quán đặc biệt sớm. Mới giữa giờ Mùi, khoảng hai giờ chiều, hắn đã bắt đầu thu dọn đồ.

Ngô thúc thấy vậy không khỏi hỏi: “Sâm tiểu tử, hôm nay về sớm thế?”

“Vâng. Mấy ngày tới chắc đều về sớm một chút.” Tưởng Sâm vừa chuyển thùng vừa đáp, “Con la mua về đến giờ vẫn chưa có chỗ ở tử tế, ngày nào cũng chen với gà trong phòng củi. Cháu định tranh thủ mỗi ngày về sớm chút, tự dựng cho nó cái lều.”

“Cũng phải. Mặt trời giờ vẫn còn lớn, hai đứa đi đường chậm thôi.”

“Cháu biết rồi.”

Về tới nhà, Dương Tú đang ngồi trên ghế thêu khăn. Từ khi không phải đi theo Tưởng Sâm lên trấn, cậu thường vừa canh lửa nấu quy linh cao vừa thêu thùa. Quy linh cao tuy mất rất nhiều thời gian nhưng không cần phải đứng bên bếp nhìn liên tục, thành ra vẫn có thể tranh thủ làm việc khác.

“Tướng công, huynh về rồi.”

Dương Tú đặt giỏ thêu xuống, theo thói quen định đứng dậy. Nào ngờ vừa chống người lên, chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Tưởng Sâm sợ đến lập tức bước tới đỡ lấy.

“Ngươi đứng lên làm gì? Cứ ngồi yên nghỉ đi.” Hắn đỡ cậu ngồi lại, thuận miệng nói, “Tối qua mệt thành như vậy rồi còn không biết nghỉ.”

Dương Tú vốn đã cố không nghĩ tới chuyện đêm qua, bị hắn nói một câu, những hình ảnh vừa vất vả đè xuống lại đồng loạt tràn về.

Gương mặt thanh tú lập tức đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Tưởng Sâm nhìn quanh. “Tiểu cha với Hạnh ca nhi đâu?”

“Đang ngủ.” Dương Tú nhỏ giọng đáp, vẫn không dám nhìn hắn. “Sáng nay ta dậy muộn, sau đó ngủ không được nữa nên ngồi thêu khăn.”

“Được. Lát nữa ta lên núi chặt mấy cây trúc về, hôm nay dựng trước một phần lều.”

Thật ra cái lều cho con la cũng không khó làm. Phòng củi và tường sân vốn tạo thành một góc vuông, chỉ cần dựng thêm mái, chống bằng vài cây trúc rồi quây hai mặt còn lại bằng hàng rào nửa người là thành một khoảng vuông kín ba phía. Diện tích tuy không lớn nhưng để một con la nghỉ qua đêm hoàn toàn đủ.

Tưởng Sâm cầm dao chẻ củi chuẩn bị ra ngoài.

Dương Tú ở nhà tiếp tục se dây gai.

Ở nông thôn, gần như nhà nào cũng biết se dây gai. Nhà nào có khung cửi thì còn có thể dệt gai thành vải bố, nhưng phần lớn người ta chỉ xử lý cây gai rồi se thành dây, bình thường dùng buộc đồ, dựng giàn, dựng hàng rào đều rất tiện.

Vải bố vốn không đắt, ngay cả nhà nghèo cũng mua nổi vài thước về may quần áo. Thứ thật sự đắt tiền là khung cửi, nông hộ bình thường chẳng ai bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để tự dệt vài tấm vải.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ